Ở ngoài đường phố tấp nập, có tiếng nói lớn của một người con trai, vẻ mặt không mấy vui vẻ, hình như là đang quát người đối diện...
Vy Thanh: ây chết rồi, em xin lỗi anh nhé, do em gấp quá nên không có để ý người trước mặt ạ
anh đang rất hoảng vì không biết phải làm sao cho người đối diện mình bớt giận, anh là học sinh từ quê mới chuyển lên, đang có công việc nên cần phải đi gấp
Minh Hiếu: mới sáng đã gặp loại người sao chổi gì ấy, xui đến thế là cùng
nói rồi cậu cũng bỏ mặt mà đi mua ít đồ, mặc kệ người kia đang phập phồng lo sợ
Vy Thanh: ui chết rồi, bây giờ không biết có kịp giờ không nữa, chắc bà chủ sẽ không có thiện cảm mất
anh đang rất sợ bà chủ không có thiện cảm về mình, vốn là ngày đầu đến làm việc còn đi trễ thì ôi...lần này toang chắc
bỏ những suy nghĩ ngoài tai cũng như những vết thương lúc nãy đụng trúng cậu, anh nhanh chóng bắt xe đến chỗ làm ngay lập tức
10p sau anh cũng có mặt tại một căn nhà rộng lớn, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ không thôi, không biết có nên vào hay không, và vẫn còn lo sợ sẽ bị la mắng vì...đến trễ
bing boonggggg
từ trong nhà có một người phụ nữ vội vàng chạy ra mở cửa
Mẹ Hiếu: cháu đến đây tìm thằng Hiếu à, nó vừa đi ra ngoài rồi đấy
người phụ nữ chính xác là mẹ của của tên Trần Minh Hiếu, người mà đã đụng anh ở đường ban nãy
còn phần anh thì đang load não vì không biết người đối diện đấy nói gì, cái gì mà bạn? cái gì mà Trần Minh Hiếu? anh mới từ quê lên làm gì có quen biết ai
Vy Thanh: dạ chắc bà chủ đây có nhầm lẫn gì ạ, cháu không phải bạn bè gì của cậu Hiếu hết, cháu đến để nhận việc ạ
đúng vậy, vì không biết kiếm việc làm gì trong bây giờ, anh quyết định làm giúp việc kiếm chút tiền lo việc học, phụ giúp gia đình
Mẹ Hiếu: ây vậy à, cô xin lỗi con nhé, nào có gì thì vào nhà nói chuyện, bên ngoài này nắng lắm, không tiện đâu
anh bây giờ mới nhẹ nhõm hơn phần nào, may là bà chủ của nhà này quá dễ thương, anh còn tưởng là bị la đến nổi bị đuổi việc ấy chứ
Vy Thanh: dạ cháu chào bà chủ ạ, cháu đến để nhận việc, cháu có nhắn cho cô hôm qua rồi ấy ạ, cháu tên là Vy Thanh
anh rất lễ phép cuối đầu chào người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình
Mẹ Hiếu: ban nãy cô có nhìn lầm, tưởng con là bạn của Hiếu, cơ mà cô tưởng con là con gái chứ, tại vì nghe tên có phần giống con gái ý
phải rồi, người khác nghe tên chắc cũng hiểu nhầm anh là con gái ấy, và mẹ của Minh Hiếu cũng không ngoại lệ
Vy Thanh: dạ vâng cháu không có để bụng đâu ạ
anh tươi cười đáp lại, eo ơi người gì đâu mà dễ thương kinh khủng, đến mẹ của Hiếu cũng phải tan chảy chứ đùa
Mẹ Hiếu: nhưng mà mấy công việc nhà này cũng khá nhiều, cháu đây lại là nam nhi, không biết có phù hợp không nhỉ
đương nhiên là lo rồi, vì đa phần người giúp việc chỉ hầu như là phụ nữ, chứ đàn ông như anh thì mẹ của Hiếu sợ không lo toan được
Vy Thanh: dạ bà chủ đừng có lo ạ, cháu từ nhỏ đã làm việc như này rồi, cháu chắc chắn sẽ làm thật tốt
anh mỉm cười đầy tự tin như cho bà ấy biết rằng, anh thật sự rất giỏi những việc này
Mẹ Hiếu: việc của con là mọi ngày lau dọn, nấu ăn cho gia đình, mà công việc chính đó là chăm sóc cho thằng con của cô - Trần Minh Hiếu
vừa nói xong bà ấy lại lắc đầu ngao ngán, vì Trần Minh Hiếu vốn là đẹp trai, học hành thì khỏi phải bàn, luôn đứng đầu danh sách, nhưng mà cậu ấy lại có tính ngang ngược, đã vậy còn hay cọc, e rằng Vy Thanh đây lại không chịu nổi tính của tên đáng ghét đó
Vy Thanh: việc đó cháu làm được, bà chủ không cần phải lo ạ
--------------------
hic hic trời ơi, lần đâu tiên tui thử viết với vai trò này ấy, trước giờ tui toàn viết ngôn tình nam×nữ bên manga thui
nay còn thử sức viết về OTP nữa
hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và bỏ qua sai sót cho mình nhaaa><
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Màu Nước Mắt!
Fantasy"Một tình yêu có màu hồng hay là màu của nước mắt? " "📌16/06/2023 - 06/07/2024 " Một số tình tiết được lấy ý tưởng từ các fanfic khác author: @ydcutineeee_