46

380 34 29
                                    


Ngày hôm sau, Minh Hiếu dậy khá sớm. Chủ yếu là cùng Vy Thanh đi chọn đồ cưới. Em khá háo hức, vì được kết hôn với người em thương mà. Nhưng mà trái lại với em thì Minh Hiếu mang vẻ mặt không vui là mấy. Nếu người cùng anh đi chọn đồ cưới hôm nay là Ái Nhi thì liệu Minh Hiếu có vừa mắt hơn không?

Minh Hiếu nhìn em hí hửng chọn đồ mà lòng anh hận em không tả nổi. Làm sao mà một Vy Thanh hồn nhiên như trước bây giờ lại là người như vậy? Được thế chỗ của người khác khiến Vy Thanh vui vẻ thế ư? Cuối cùng thì con người em con bao nhiêu lớp mặt nạ chưa được gỡ nữa? Hãy nói cho Minh Hiếu biết đi, Phan Lê Vy Thanh!

"Anh thấy thế nào?"
"Đẹp lắm, em mặc gì cũng đẹp mà"

Anh để em cùng vài bạn nhân viên đi lựa thêm vài bộ nữa. Minh Hiếu ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

"Khang hả? Mày vận chuyển đống hàng cấm đấy sang nhà tao đi. Phòng của Vy Thanh đối diện phòng tao"
"Ừm, nhiêu đó thôi đúng không?"
"Mày giấu chỗ nào cho kín kín một tí, chụp vài tấm hình cho thật thật vào rồi sent cho tao"
"Ok, mày thâm thật đó"
"Chẳng phải người bày cho tao cái kế hoạch đó là mày à?"

Bảo Khang không nói gì, cậu biết chứ. Đẩy người khác vào đường cùng là tội rất lớn. Huống hồ gì cái kế hoạch đó là do cậu bàn với anh lúc đang say. Nửa tỉnh nửa mê mà Minh Hiếu vẫn muốn thực hiện nó. Hận thù sẽ khiến cho người ta như thế ư?

Bảo Khang thực hiện xong nhiệm vụ mà Minh Hiếu nhờ thì cũng là lúc Vy Thanh chọn xong mấy mẫu đồ cưới. Em thích màu trắng và vàng nên màu chủ đạo của đồ cưới được em chọn màu trắng kem. Nhìn bộ quần áo đó trên tay mà em vui sướng không thôi.

Do dáng người Vy Thanh khá nhỏ nhắn. Mấy bộ đồ này lại rộng quá so với em. Minh Hiếu và Vy Thanh nhờ họ bóp lại vài chi tiết và cũng thêm một số chi tiết nhỏ khác.

Bảo Khang gửi cho Minh Hiếu mấy tấm ảnh mà cậu tự tay chụp lại được. Trông y như thật ý, lần này Vy Thanh không khốn đốn vì nó thì Bảo Khang cũng lạy.

Anh đưa em về, liền phóng xe sang tới cơ quan chức năng. Anh đưa mấy tấm hình đó lên, mục đích muốn kiện cáo em về tội tàn trữ ma túy, đã vậy còn ở trong chính căn nhà của Minh Hiếu.

Tập đoàn nhà họ Trần xưa nay lớn mạnh như vậy, đã thế còn làm ăn chân chính bấy lâu. Vụ việc đấy được tung ra từng miệng Minh Hiếu lại càng khiến cho công an ở đấy tin râm rấp. Chẳng lẽ phó chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam đây lại tung tin giả hãm hại người bình thường như em sao?

Mà bọn họ không tin thì Minh Hiếu cũng có cách để làm cho họ tin. Chỉ cần tiền thì cái gì chẳng làm được? Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tiêu chí của Trần Minh Hiếu là như thế.

Vy Thanh ở nhà nằm vật ra giường. Chẳng biết mấy nay em bị sao mà cứ nôn ói liên tục. Lễ cưới sẽ được diễn ra trong 3 ngày nữa nên em cũng không có thời gian đi khám. Vy Thanh chỉ nghĩ đơn giản thôi, vì em cũng hay bị bệnh vặt như thế.

Việc diễn ra lễ cưới gấp gáp như vậy khiến Vy Thanh buồn hiu. Em còn chưa kịp thông báo cho Thành Dương và Bảo Lâm. Cả Kiều Minh Tuấn em lại bị mất liên lạc. Mấy ngày nữa hôn lễ diễn ra mà lại chẳng có họ, mấy người thuyền trưởng stan HieuCris ấy.

Minh Hiếu về nhà với một đống đồ ăn trên tay. Phải, anh bồi bổ cho Vy Thanh, phải cho em tận hưởng những món xa xỉ như này trước khi vào địa ngục trần gian chứ nhỉ?

Vy Thanh ngồi ăn đối diện với Minh Hiếu. Em có cảm giác như buổi ăn hôm nay là buổi ăn cuối cùng vậy ấy. Vy Thanh sợ quá..

Minh Hiếu mang đến dĩa cá ban nãy anh mua. Lại là món cá mà Vy Thanh ưa thích. Ngày xưa nhà em cũng khó khăn mà, chỉ ăn mỗi cá chớ đâu có thịt thà gì nhiều, mà chẳng hiểu sao vừa nghe mùi cá em lại nôn ói không thôi. Người em bây giờ xanh rờn, chẳng còn tí sức lực nào để ăn mấy món còn lại cả.

Minh Hiếu thắc mắc, đây chẳng phải là món em thích sao? Chả lẽ món cá này người bán làm sạch chưa kĩ nên còn nhiều mùi tanh đến thế?

2 ngày sau.

Em nhận được bộ đồ cưới từ studio gửi về. Ngay lúc đó Thành An cũng có mặt, ba mẹ anh cũng có ở nhà.

Thành An giúp em mặc đồ đó vào, nhìn vậy mà nặng ghê. Hôm trước em nhờ họ chỉnh một số chi tiết nên giờ nhìn vừa vặn hơn nhiều. Trông xinh lắm ý.

Em nhìn hoài nhìn mãi cái đồ này, nhanh chóng nhờ Thành An chụp giùm cho em tấm ảnh gửi ngay cho Minh Hiếu.

"Anh nhìn nè, trông xinh lắm đúng không? Thật tuyệt vời"

Vy Thanh soạn tin nhắn cùng tấm hình ban nãy nhờ Thành An chụp hộ. Không nhanh không chậm đã được Minh Hiếu seen. Điều đó khiến em vui không ngớt, nhưng mà em đâu biết được. Khi vừa nhận được nó Minh Hiếu đã chán ghét quăng điện thoại khiến nó vỡ tan tành. Nhìn em như vậy anh ghét lắm, ghét cái cách em thích thế chỗ của người khác.

Ở phòng khách, ba mẹ anh đang ngồi uống trà và đọc báo. Đột nhiên bác quản gia lại hô hoán lên:

"Các cậu là ai mà tự tiện sông vào nhà của chúng tôi?"
"Chúng tôi nghi ngờ cậu Phan Lê Vy Thanh tàn trữ chất cấm. Đề nghị đưa cậu ấy ra để chúng tôi tiến hành tạm giam và lấy lời khai"

------

Lo suy nghĩ tên con của Vy Thanh đêyyy, mà kiểu tình tiết như vậy ai không thích thì đừng đọc nữa nha.

Đợi tới khúc gây cấn nhất rồi tui off:))))

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ