28

469 40 6
                                    

Minh Hiếu trò chuyện với mọi người nhưng mà giờ mớ để ý đến vết thương của em. Trầy dài từ vùng trán đến tai.

"Em bị sao thế? "
"Ây đừng đụng vào, bị trầy có tí xíu à"
"Trầy có tí gì, nhìn như muốn rách nguyên đầu"

Minh Hiếu nhờ Thành Dương mang đồ cứu thương gần đấy cho anh. Anh muốn mình tự rửa vết thương cho em.

"Ngồi im đó anh làm cho"

Vừa nhỏ giọt đầu tiên của thuốc sát trùng là em la oai oái. Đau muốn chuyển kiếp Vy Thanh rồi.

"Đau đau"
"Từ từ hết đau thôi, mà em đó. Thằng cha già hôm qua không giúp thì thôi. Sao phải chịu nhục như vậy chứ"
"Lúc đó anh đang bất tỉnh mà, phải lo cho anh trước chứ"

Thành Dương thấy câu chuyện cũng thú vị đó, để cậu lao vào góp vui chút.

"Hôm qua tao không tới kịp thì đời Vy Thanh nó tàn"
"Bởi, không biết sao hôm qua tao còn thách thức ổng giết tao"
"Em mạnh miệng quá rồi Cám ơi, tui với Thành Dương không đá vô đầu ổng thì bây giờ tụi tao đang ngồi đây đọc kinh siêu thoát cho bây nè"

Giữa bệnh viện như vậy mà qua lời Bảo Lâm kể nó như địa ngục. Còn nhiều người khuất mặt khuất mài lắm đó cha. Dỡn dỡn.

"Tại mày không đó Thanh, dám cướp đi tình yêu của tao"
"Gì vậy má, riết gì cũng tao á"
"Ai mượn mày nghỉ học, Duy Thuận thấy bản thân mình không hợp Văn lắm nên chuyển sang đội Toán, haizzz. Trời mang anh đến, gió tha anh đi"

Chuyện tình chưa nở đã tàn. Thành Dương buồn nhiều chút.

Lê Dương Bảo Lâm vừa nhận ra gì đó, hăng hái nói với mọi người.

"Tính ra thời gian trôi nhanh thật á trời ơi. Sắp thi mấy cái cuộc thi gì đó rồi cũng kết thúc mấy năm đại học luôn. Vậy là tao trưởng thành rồi ư"
"Giờ anh mới nhận ra hả, em trưởng thành lâu rồi còn mỗi anh thôi"
"Tán bọp tay mắc dạy nha"

Chỉ có mỗi cái miệng của Hiếu mới khâu được Lâm. Đang vui tự nhiên nhắc đến chuyện học em lại buồn. Đến bây giờ em vẫn không biết lựa chọn ngày ấy của mình là sai hay đúng.

Thấy em im ru Minh Hiếu cũng hiểu, em ham học lắm..chỉ là do điều kiện kinh tế khó khăn. Thanh xuân chưa kịp chơi bời em đã lao vào kiếm tiền, gánh nặng tài chính đè lên vai.


Hôm nay Vy Thanh lại lao đầu vào đi làm ở quán cà phê. Em sắp đi ra ngân hàng chuyển tiền về dưới cho mẹ, vai đã mang balo sẵn sàng thì em gặp người quen.

"Cho tôi một ly cam ép"

Vy Thanh quay ngược lại nhìn lại quả thật..đó là Ái Nhi. Người vu khống em khi ấy đó mà.

Nói đi cũng phải nói lại, Vy Thanh tuy không  thể quên nhưng mà em không phải là hạng người nhỏ mọn. Mấy chuyện đó cũng không xứng khiến em nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

"Chào chị, chị chờ em một chút"

Sau 5 phút em bưng ra trên tay một ly cam ép. Ngăn nhỏ balo chắc do em không để ý, khóa kéo không được khóa chặt khiến nó lộ ra cái khăn tay bên trong.

Ái Nhi nhìn sơ qua cũng biết, chắc chỉ có thể là của Minh Hiếu. Vì là bạn bè ngồi chung với nhau nên cô ta cũng được nghe Minh Hiếu kể sơ qua đôi chút. Chẳng phải anh bảo nó quan trọng với anh lắm sao? Giờ lại đưa cho thằng nghèo hèn này giữ nó?

Vy Thanh gấp gáp hết sức có thể để ra ngân hàng nhanh còn quay về làm. Ái Nhi cũng vì thấy em không chú ý. Liền dùng tay kéo cái khăn đó ra từ balo của em.

Bước một đã thành công. Ái Nhi thành công với mưu đồ của mình. Dễ dầu gì mà Minh Hiếu không đến đây. Thôi thì để cô ta cho anh biết em là người như nào rồi. Ái Nhi bằng mọi giá phải khiến Minh Hiếu câm hận em từng xương tủy. Khăn được bà anh trực tiếp thêu thùa cẩn thận. Để Minh Hiếu biết được em không giữ gìn cẩn thận.. Thì sao đây ta?

Vừa nghĩ đến thôi Ái Nhi đã bật cười trong lòng như muốn thành tiếng. Học sinh giỏi nhiều năm liên tục nay chỉ cần nghĩ ra một mưu đồ nhỏ là chia cắt được anh và em. Ái Nhi tự đắt lắm.

Cô ta không mang theo kéo, cũng không mang gì có thể phá hỏng chiếc khăn này. Giấu ở đâu mà em không thấy nhưng mà Minh Hiếu thấy bây giờ?

Suy nghĩ một lúc lâu, Ái Nhi quyết định bỏ chiếc khăn đó trong góc khuất cửa ra vào của quán. Minh Hiếu là người tinh ý. Kiểu gì chả thấy.

Còn bước cuối, cô ta dùng gót giày cao nghệu dẫm nát nó. Đến nỗi những đường chỉ thêu tỉ mỉ cũng dần buông ra từng sợi.

Không thể đứng đây lâu nữa, Vy Thanh mà về bây giờ sẽ phát hiện. Ái Nhi ra về trông khi món nước vẫn chưa được dùng.

Các nhân viên khác cũng thắc mắc. Rõ là cô ta chưa dùng đồ uống nhưng lại vội vàng thanh toán ra về. Nhưng rồi họ cũng chỉ nghĩ do Ái Nhi bận chuyện gì đó.

Vy Thanh vẫn còn kẹt ở ngân hàng. Sao hôm nay nhiều người quá vậy nè, lần trước em đi cùng Minh Hiếu đâu có đông đến thế.

"Người tiếp theo đi ạ"

Tới lượt em rồi, em nhanh chóng đến đó với yêu cầu chuyển tiền về dưới. Do cần một số giấy tờ tùy thân quan trọng mới làm được thẻ ngân hàng. Vy Thanh chỉ đành chịu cực chạy ra đây mỗi lần muốn gửi về dưới.

Chị làm ở trong đây nhanh chóng nhận ra Vy Thanh, do lần trước em đi cùng Minh Hiếu. Trông đẹp đôi vờ lờ nên mới khiến chị ấy chú ý.

Vy Thanh khi xong xuôi việc nhanh chóng chạy về lại quán. Lại nữa..cảm giác gì đây? Cứ như em đang lo sợ một thứ gì đó tồi tệ trong tương lai. Em nghĩ rằng mẹ mình vẫn được bà của Minh Hiếu thường xuyên đến phụ em chăm sóc. Chắc chắn sẽ không sao.

Liệu sắp tới cuộc đời Vy Thanh sẽ mất gì? Nó có như cái linh cảm xấu xa mà em đang cảm nhận được?

Mất tiền tài, danh vọng hay mất đi Minh Hiếu?

-----------
Đờ rá mà nữa nha☺ để tui đếm sương sương thì sao drm này sẽ có tầm 3 4 cái drama lớn nữa.
Mọi người hít từ từ không phải vội 😗
Anh Hiếu sạt bồi bảo kê nên tui thích viết ngược🌷👽

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ