08

559 59 6
                                    

Mới đây mà đã 5 ngày kể từ hôm ấy xảy ra, hôm nay nhà trường nhắc Vy Thanh là đã trễ học phí, mong em cố gắng sắp xếp để thanh toán cho nhà trường.

"Dương ơi, tao nhờ tí được không"
"Đây đây, có gì hả?"
"Mày còn tiền không, cho tao mượn với"
"Tao hết tiền rồi mày ơi, công ty ba tao đang gặp khó khăn nên không có dư, xin lỗi mày nhé"
"À không có gì, chỉ là tao mượn để đóng học phí thui ấy, bữa chơi ngu nên tháng này không có lương"
"Mày thử xin nhà trường đợi đến tháng sao thử xem?"
"3 ngày nữa là hạn chót rồi ấy, không có thì tao phải nghỉ học mày ơi, không ai cho nợ hoài đâu"

10 phút sau..

Minh Hiếu gọi em lên phòng mình, Vy Thanh cứ suy nghĩ mãi không biết tại sao Minh Hiếu lại gọi em, mà bỏ qua đi, quằn hoài lát bị la nữa.

"Đây tiền lương của cậu"
"Dạ?"
"Tiền lương, bộ tính làm không công hay gì "
"Chẳng phải hôm trước anh bảo em không được nhận lương hả"
"Thì bây giờ đổi ý rồi, coi như là thưởng cho cậu vì làm tốt đi!"

Chần chờ mãi Vy Thanh cũng không dám nhận, dù sao cũng là em có lỗi. Có lẽ..em không xứng!

"Định đứng đây quài à? Có lấy không? "
"Dạ..dạ có"

Thật ra cuộc gọi của em và Thành Dương ban nãy Minh Hiếu đã nghe hết. Hóa ra không phải vì em tham tiền.. mà là do nợ học phí chăng?

Cũng chưa hẳn nhưng cũng không đáng tin...

8:30

Hôm nay thầy Giang có cuộc họp nên nhóm của em và Minh Hiếu được nghỉ hai tiết đầu. Bây giờ là bắt đầu tiết tiếp theo.

"Các em lấy đề hôm qua giải tiếp nhé"

Mấy con số trong đề cương này khiến đầu Vy Thanh muốn nổ tung, thật ra chẳng thể suy nghĩ thêm được gì.

Áp lực không? Áp lực chứ! Minh Hiếu thật sự quá giỏi. Vì anh giỏi đến mức khiến em phải tự ti hay là do em chịu tự ti đó do thích anh?

Có lẽ vì thế..căn bản là chúng ta sẽ chẳng thấy mình nổi bật khi đứng gần người mình thương... Đương nhiên là Vy Thanh cũng thế.

"Vy Thanh lên bảng giải cho thầy câu này đi"
"Dạ.."
"Sao vậy, lên đi em cứ ngơ ngẩn gì đấy?"

Chạy trời sao khỏi nắng.. Vy Thanh thật sự là không biết làm...

Đứng trên bảng nãy giờ được 10 phút, em vẫn chưa ghi được chữ gì. Thầy Giang vì thế mà cũng phát cáu.

"Em học hành kiểu gì vậy Vy Thanh? Đề cơ bản như thế em cũng không biết làm à? Cái lời dẫn cũng không ghi được nữa là sao?"
"Tuấn lên giải giúp Thanh đi, còn Vy Thanh đứng qua một bên nhìn Tuấn giải mà rút kinh nghiệm"

Kiều Minh Tuấn lên bảng, nhưng lại không ghi thứ gì.

"Anh không giải đi ạ?"
"Em gọi anh là chồng đi thì anh giải cho"
"Nè anh ghẹo em quài"

Thầy Giang có nói nếu Tuấn giải được thì tha cho Thanh, nên Tuấn mới ra dẻ chọc em vậy đó.

Đùa cho vui thế chứ biết Vy Thanh vốn dĩ có tình cảm với Minh Hiếu. Bản thân chỉ muốn xem thái độ của em và anh như thế nào thôi đấy mà.

Lời chọc ghẹo của Tuấn không biết vô tình hay cố ý đã khiến Minh Hiếu nghe được, máu sắp dồn lên não tới nơi rồi.

"Sao vậy? Không để phân tâm"

Em nhìn anh Tuấn giải bài tập, chốc chốc lại nhìn xuống Hiếu, thấy anh cứ lẩm nhẩm gì đấy. Vy Thanh lại tò mò nhưng cũng không dám hỏi.

"Rồi 2 em về đi, Thanh chú ý rút kinh nghiệm mai mốt làm bài cho thật tốt."
"Dạ"

Vy Thanh cũng chỉ biết dạ thôi, thật sự cũng không hoàn toàn do em, vốn dĩ em cũng có dám mon men vào đội tuyển đâu, là thầy kéo em vào mà..

Vô tình đã khiến cho Minh Hiếu có suy nghĩ không tốt về em, "đúng là thứ không biết lượng sức mình! "

_______
hai haiii, mong được mọi người ủng hộ 🌷

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ