83

208 24 10
                                    

Sáng hôm sau, vì đã tròn 24h nhưng mà họ vẫn chưa thể tìm ra tung tích gì về Minh Anh nên anh và em quyết định báo cảnh sát.

Em và anh bước vào đồn cảnh sát thông báo về sự mất tích của Minh Anh, một cảnh sát nam bước ra làm Vy Thanh bất ngờ đến tròn xoe mắt.

"Vy Thanh? Là V-Vy Thanh..phải không?"

"Khánh Duy..?"

"Anh không ngờ là lại gặp em ở đây đấy!"

"Anh chuyển về đây từ bao giờ thế?"

"Vừa hôm qua thôi. Mà nè, em đến đây làm gì vậy? Sao lại không dẫn Minh Anh theo, anh nhớ con bé lắm đấy!"

"Em đến đây để báo về việc mất tích của Minh Anh. Em nghĩ..con bé bị bắt cóc rồi"

"Sao? Em nói thật chứ? Lần gần nhất em gặp con bé là khi nào?"

"Là hôm qua ạ, sau khi Thành An vào nhà tìm điện thoại thì con bé đã mất tích không dấu vết.."

"Được rồi, anh sẽ cho người đi điều tra ngay. Nếu chính xác là vụ bắt cóc thì chắc chắn bọn họ sẽ gọi cho em. Mặc kệ bọn chúng nói gì nhưng nếu cứ có cuộc gọi từ bọn chúng thì em cứ báo với bọn anh. Nhất định anh sẽ có cách hỗ trợ em  tốt nhất"

"Dạ..thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

"Số điện thoại lúc trước của anh em còn giữ chứ? Nếu còn thì cứ gọi cho anh sẽ tiện hơn, không cần thiết phải đến tận đây"

"Dạ, vậy thôi tụi em xin phép"

"Về cẩn thận!"

Khánh Duy đang tỉnh hay đang mơ đây? Cậu luôn ao ước sẽ có một ngày cậu và Vy Thanh có cơ hội gặp lại nhau, không ngờ hôm nay họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này đấy.

"Đừng nói cái người đi cùng em ấy là Minh Hiếu gì đó nha.."

---

"Em và cậu ta quen nhau sao?"

"Ừm, anh ấy lúc trước công tác ở trại giam của bọn em đấy"

"Có vẻ em và cậu ta thân nhau lắm ha, anh thấy nói chuyện say mê quá trời"

"Cũng không hẳn là thân thiết..nhưng mà anh ấy tốt lắm đấy, lúc nào cũng giúp đỡ em hết trơn"

"Anh xin lỗi.."

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì đã làm tổn thương em"

Vy Thanh im lặng, em không biết vì sao mình lại chọn tha thứ cho Minh Hiếu nữa..là vì còn yêu chăng?

Bỗng dưng Minh Hiếu nhận được cuộc điện thoại của Ái Nhi, anh chán ghét tắt máy rồi quăng điện thoại sang một bên.

Nhưng hôm nay cô ta lì ghê gớm, liên tục gọi điện anh chả biết vì mục đích gì.

"Anh nghe máy đi, biết đâu có chuyện gì thì sao?"

"Sẽ không có chuyện gì ngoài những câu hỏi quái quỷ của cô ta đâu"

"Thì anh cứ nghe máy thử đi, tự nhiên trong lòng em bồn chồn lắm. Chắc là có liên quan đến cuộc gọi của cô ấy đấy"

"Chắc em lo lắng quá rồi, thôi để anh nghe máy thử"

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ