84

211 23 6
                                    

Trời sụp tối, mọi người cùng nhau đến khu nhà hoang xxx theo yêu cầu của Ái Nhi. Thế nhưng, chỉ có mỗi em và anh là tiến vào thẳng hang ổ của bọn chúng, Thành An, Minh Tuấn, Thành Dương, Bảo Lâm và cùng với sự góp mặt của team Khánh Duy. Tất cả đều mai phục khắp căn cứ trong sự im lặng. Không khí ở ngoài lẫn bên trong đều căng thẳng, đến mức từng người họ đều có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

Minh Hiếu và Vy Thanh nắm tay nhau từng bước tiến vào đó, cả hai nhìn nhau một lúc lâu như đang an ủi không sao đâu.

Đến nơi, Minh Hiếu như thở phào khi trong đây chỉ vỏn vẹn vài tên côn đồ, không đông như anh nghĩ. Anh lia mắt đến Ái Nhi cùng Thế Minh - tình nhân của ả ngồi chễm chệ trên ghế hun hít nhau mà anh cảm thấy kinh tởm họ vô cùng. Thì ra ả cũng không tốt đẹp như anh từng nghĩ.

"Oh anh yêu, đến rồi à"

"Đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết nhau!"

"Dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà ạ~"

Nhìn điệu bộ cô ta bây giờ, Minh Hiếu hận vì không thể lao vào đấm cô ta một phát.

"Đừng dài dòng làm tốn thời gian của nhau, con gái tôi đâu?"

"Oh wow, coi bộ như con gái của anh là điểm yếu lớn nhất của anh rồi nhỉ?"

"Tôi nói lại, CON GÁI CỦA TÔI ĐÂU?"

"Không phải căng thẳng, em không tuyệt tình với anh đến nổi làm hại con bé ấy. Nhưng em muốn hỏi anh một chuyện, được không? "

"Đến giờ còn dài dòng được nữa cơ à?"

Minh Hiếu quát lớn như muốn bỏ hết tất cả lao vào đấm cô ta cho hả dạ, ả nghĩ anh rảnh đến mức đến đây trả lời từng thắc mắc của ả hay sao?

"Minh Hiếu, bình tĩnh đã. Minh Anh còn trong tay của bọn chúng"

Nghe Vy Thanh bảo thế, anh lấy lại bình tĩnh hết sức có thể. Chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà, Minh Hiếu ráng nhịn chút vì con bé cũng được.

"Được"

"Em muốn biết, tại sao là cậu ta..mà không phải là em?"

Minh Hiếu thầm đoán được ý của Ái Nhi muốn hỏi mình là gì, nhưng bản thân lại vờ không biết. Đơn giản thôi, vì chính Minh Hiếu cũng chưa biết câu trả lời chính xác của mình cơ mà?

"Chỉ đơn giản vì đó Vy Thanh"

"Thật vậy sao? Người như cậu ta thật sự xứng đáng với anh hay sao hả Minh Hiếu? "

"Này, cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút. Cô chả là gì trong mắt tôi cả, đừng có cậy thế mà xúc phạm em ấy! Tôi không nể nang ai đâu"

"Thật sự là vậy sao..?"

Vy Thanh nhìn Ái Nhi, chả hiểu sao em lại thương cô ấy. Ánh mắt cô ta hiện rõ sự thất vọng, y hệt như Vy Thanh ngày trước.

"Thế Minh, em nghĩ như vậy là đủ rồi. Mình bỏ đi"

Ái Nhi thật sự đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế Minh chả hiểu, chẳng phải ngày trước cô ta một mực đòi thực hiện cái kế hoạch này hay sao?

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ