Nghỉ ngơi đến giữa trưa. Vy Thanh, Minh Hiếu, Thành Dương, Bảo Lâm bắt đầu dọn dẹp đồ dùng cá nhân vào lại vali. Chuẩn bị cho hành trình dài tiếp tục.
14h20
Vy Thanh ngồi cạnh Minh Hiếu. Đầu của em do nghiêng sang cửa sổ ngủ gục đã khiến nó va vào nhau. Thật chói tai và cũng xót cho Vy Thanh nữa.
Minh Hiếu dùng tay mình đỡ cho em. Thấy cách này không ổn nên anh để em dựa vào vai mình. Tay anh sẽ đỡ mỏi và có thể chợp mắt một chút.
Định ngủ một tí thôi, nhưng nào ngờ. Minh Hiếu tính không bằng ông trời tính. Cặp đôi ồn ào Thành Dương và Bảo Lâm đã không ngủ nữa, họ bắt đầu hát hò rồi pha trò lum la hết
"Ê Hiếu, nói chuyện với anh em coi"
"Em định ngủ nè, hai người làm gì nói chuyện to thế"
"Giỡn cho đỡ mệt mày ơi"Minh Hiếu định bỏ lơ qua rồi. Nhưng mà có nhiều chuyện vè Vy Thanh còn uẩn khúc lắm. Có nên hỏi họ hay không?
"À..anh Lâm. Vy Thanh nhờ anh giả làm em hả?"
"Ừ..nó bất đắc dĩ lắm mới dùng tới cách này"Thành Dương cảm thấy mình có lỗi. Cậu biết anh là người cọc tính. Có thể những điều vô tình này lại khiến Minh Hiếu có cách nhìn xấu về Vy Thanh.
"Anh đừng trách nhầm Vy Thanh nha..tại em lỡ miệng nói chơi thôi mà không ngờ mẹ Vy Thanh tin thật. Vì vậy nên mới.."
"Thôi được rồi, để cho nó qua đi"Minh Hiếu cần yên tĩnh. Rốt cuộc Vy Thanh là người như thế nào. Có thật sự trong sáng như vỏ bọc bên ngoài của em ấy?
Anh cần thời gian nhìn nhận mọi việc, nhìn lại con người nhỏ bé Phan Lê Vy Thanh.
Minh Hiếu còn chu đáo để một chiếc tai nghe không dây vào tai của em. Em một cái, anh một cái. Bật bài nhạc anh thích rồi cả hai cùng chợp mắt một tí.
Thoáng chốc cũng đến nhà, nơi trung tâm thành phố náo nhiệt.
Vy Thanh cũng lấy làm lạ, đường về hôm nay lại êm đến thế hả? Đã vậy em còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc. Là em mơ hay em đã thật sự chìm vào thế giới cổ tích rồi?
Từ ngày hôm đó đến nay là đúng một tháng trời. Khoảng thời gian qua tần suất gặp em đối với Minh Hiếu là ngắn ngủi. Em thường xuyên về quê do mẹ bị bệnh nặng. Vy Thanh đành gác sang việc học, cũng là công việc chăm sóc cho Minh Hiếu.
Minh Hiếu kể từ đó tâm tình lại bực bội khó chịu. Vy Thanh chẳng phải cố biện cớ để tránh mặt anh đấy chứ?
Nhìn mẹ mình sức khỏe ngày càng yếu đi, Vy Thanh lại thấy mình nhỏ bé vô cùng, chỉ mong mẹ không bỏ em ở thế giới đầy khắc nghiệt như thế.
Cũng vì thế mà vấn đề về kinh tế, thuốc than áp đặt vào em hơn. Nhìn xấp giấy dày cui ở phía bàn. Lòng em không thể không suy nghĩ tới.
Tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền viện phí.. Nó như một con số nợ khổng lồ. Chỉ mong giữa thế giới khắc nghiệt. Vy Thanh vẫn cố gắng không chùn bước.
Hôm nay em lên lại thành phố. Đi đi về về mãi khiến sức khỏe em cũng xuống theo. Đầu bù tóc rối bước vào nhà, em chỉ thấy bóng dáng Minh Hiếu ngồi ở sofa. TV vẫn mở inh ỏi nhưng Minh Hiếu vẫn không chút bận tâm. Mắt hướng về nơi khác và tâm trí cũng thế.
"Minh Hiếu, em về rồi đây.."
"Mẹ em đỡ hơn chưa?"
"Vẫn chưa, hình như sức khỏe mẹ em đang ngày càng đi xuống... Thật tệ!"Minh Hiếu dang rộng tay ôm em vào. Vì anh biết em đang rất cần một nơi làm chỗ dựa.
Vy Thanh chợt nhớ ra suy nghĩ lúc nãy, đầu ngước lên bắt chuyện với anh.
"Anh Hiếu nè, em định sẽ làm thêm ở ngoài ấy. Anh giúp em nha?"
"Tùy em thôi. Em muốn tôi giúp gì?"
"Anh thuyết phục ba mẹ anh giúp em ý.."Anh buông em ra, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Chẳng muốn nói gì thêm. Cách xưng hô lẫn hành động với em cũng lạ. Minh Hiếu sẽ không giận em vì không quan tâm đúng chứ?
Như đã bàn bạc với Minh Hiếu từ trước. Buổi tối đó em xin phép ba mẹ anh cho mình được ra ngoài làm thêm việc.
"Dạ thưa cô chú, quán cà phê của bạn con đang cần người phụ việc ấy. Con định sẽ đến làm, cô chú đồng ý cho con nha?"
Vy Thanh vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống. Đầu vẫn mong mỏi đợi câu trả lời.
"Công việc chính của con là chăm sóc Minh Hiếu. Nếu thằng bé đồng ý thì cứ như vậy, cô chú cũng không có ý kiến gì"
Minh Hiếu tuy tâm không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Nhìn em quả quyết như vậy làm sao anh có thể ngó lơ được...
"Em ấy quyết định như vậy thì cứ theo đi, con không có ý kiến"
Vậy là Minh Hiếu chấp nhận sao..?
Vẫn như thói quen mọi khi sau bữa tối, em sẽ mang sữa đến cho anh. Đều đặn như mọi khi.
"Em vào được không ạ?"
"Vào đi"Vừa mở cửa bước vào em đã nghe tiếng nhạc chói cả tai, lớn đến nỗi tai em muốn nhức luôn rồi.
Minh Hiếu chu đáo khi thấy em vào, tay vặn nhỏ âm lượng của nhạc. Đầu ngước nhìn em như "kẻ si tình"
"Sữa của anh nè. Còn ấm uống sẽ ngon hơn"
"Để đó đi..mà nè. Em vẫn quyết định đi ra ngoài làm thêm hả?"
"Vâng..em cũng không còn cách nào khác. Chắc hết tháng này thôi, em định thôi học."
"Cái gì cơ? Thôi học á? Tương lai em còn tươi sáng lắm đấy Vy Thanh. Làm ơn suy nghĩ kĩ hơn một chút. Nếu không đủ điều kiện học tôi có thể lo cho em"Dù là một chút em cũng không muốn mắc nợ ai. Nhất là Minh Hiếu. Tương lai sẽ tươi sáng sao? Không thể nào! Đối với em chắc chắn không thể!
" Nhưng mà em sắp chết chìm vào đống giấy thu tiền kia rồi... "
---------
Dài rùi đó, bái bai nho 😈😴
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Màu Nước Mắt!
Fantasy"Một tình yêu có màu hồng hay là màu của nước mắt? " "📌16/06/2023 - 06/07/2024 " Một số tình tiết được lấy ý tưởng từ các fanfic khác author: @ydcutineeee_