end

369 27 15
                                    

Và cuối cùng, mọi chuyện diễn ra không như ý của mọi người mong muốn. Không có một phép màu nào xảy ra với Ái Nhi cả, điều đó khiến Minh Hiếu và Vy Thanh suy sụp tinh thần không ít.

Minh Hiếu suy sụp không phải vì còn tình cảm với cô, mà anh cảm thấy trong giờ phút ấy, Ái Nhi lại mạnh mẽ và can đảm lạ thường, sẵn sàng đỡ một viên đạn cho con gái của anh, hết tình còn nghĩa, sâu thẳm bên trong anh vẫn không thể nào hiểu được, vì sao cô lại làm như thế?

---

Minh Hiếu cùng Vy Thanh dắt con gái của hai đến nơi mà Ái Nhi yên nghỉ. Họ cùng thắp cho cô một nén nhang, lòng thầm mong ở bên kia Ái Nhi vẫn đang hạnh phúc.

Xong xuôi tất thảy, em và anh nhìn nhau rồi thở dài, cả hai hứa hẹn phải sống cùng nhau cho thật hạnh phúc, phải nuôi dạy Minh Anh nên người. Hình ảnh Ái Nhi ngày hôm đó khiến anh và em không thể nào quên được, dặn lòng không thể phụ niềm tin cuối cùng của cô ấy.

"Chúng ta về thôi"

---

Bắt đầu từ hôm nay, Vy Thanh và Minh Anh sẽ ở cùng nhà với Minh Hiếu. Đây được xem là cột mốc quan trọng nhất trong hành trình bù đắp cho hai ba con mà Minh Hiếu đã ấp ủ từ lâu

Đứng trước nhà của anh, bao nhiêu kỉ niệm lúc trước đều ùa về trong đầu của em. Về ngày mà em bắt đầu làm việc cho nhà Minh Hiếu.

"Em nhìn gì mà đăm chiêu thế? Chúng ta vào nhà thôi"

"Em đang nhìn lại kỉ niệm của chúng ta đó, mà có đều kỉ niệm này cũng không đẹp lắm à nha.." - Vy Thanh bễu môi

Ờ thì em nói cũng đúng còn gì, mới vào làm thì bị anh hắt hủi rồi vô vàn chuyện không được tốt đẹp lắm xảy ra làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Thật lòng khi nhớ lại, tự nhiên em thấy mình kiên cường ghê...

"Từ hôm nay chắc chắn sẽ đẹp"

Với sự làm chứng của các bạn độc giả ở đây, nhớ ghi sâu lời hứa này của Minh Hiếu đó nhee

"Chú ơi nhà chú to quáaaaaa"

Minh Anh hô hào cho sự vui sướng khi đứng trước nhà của anh, sắp tới con bé sẽ được sống ở đây sao? Tuyệt quáaa

Đột nhiên Minh Hiếu chợt nhớ ra, anh và em vẫn chưa nói cho con bé biết mối quan hệ của nó với anh, về người ba mà con bé luôn ao ước

"Một chút nữa con sẽ không được gọi chú là chú nữa đâu "

"Thế phải gọi là gì ạ?"

Minh Anh hoang mang tột độ, thế gì phải gọi là gì bây giờ?

"Là ba đó"

"Dạ?"

Thấy con bé hoang mang, anh và em đều bật cười. Chẳng biết phải giải thích như thế nào luôn

"Vào nhà đã, ba sẽ nói cho con biết nhé"

"Dạ ba"

Cả 3 vào nhà, trước mặt là ba mẹ của anh. Vừa nhìn thấy, Vy Thanh đã cuối đầu chào, hoàn toàn rất giống điệu bộ của em ngày trước.

"Con chào..cô chú ạ"

"Trời ơi thằng bé này, phải gọi là ba mẹ mới đúng chứ!"

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ