69

347 41 13
                                    

Khánh Duy đến trước phòng giam của em, tay cầm một tờ giấy thông báo. Cậu vừa buồn cũng vừa vui khi nhận được thông báo đó.

"Sắp xa em rồi sao.."

"Khánh Duy, anh tìm ai ạ?"

Vy Thanh bê một thau đồ trên tay. Đầu ngó nghiêng nhìn cậu chả biết chuyện gì.

"Anh tìm em. Cấp trên gửi giấy thông báo này xuống cho em đấy. Nhất định em sẽ rất vui sướng khi đọc cho mà xem"

"Ghê vậy? Chả lẽ người nhà vào thăm em sao?"

"Hơn vậy nữa"

Khánh Duy về lại phòng làm việc của mình. Chỉ vừa đi được 2 3 bước cậu đã quay lại nhìn Vy Thanh. Chỉ không bao lâu nữa là hình ảnh người con trai này rời xa anh rồi.

"Oaaaaa. Mấy anh ơi xem nè"

Vy Thanh đọc xong tờ giấy đó mà hú hét liên tục. Em muốn nhảy cẫng lên mà thông báo cho mọi người biết. "Em sắp được tự do rồi"

Chắc là do Vy Thanh khổ quá nhiều rồi, nên bây giờ ông trời mới giúp em đây mà. Em được giảm án, sẽ ra tù trước 1 năm. Thật không uổng công bất lâu nay em chăm chỉ làm việc từ khi con bé rời xa em..

Mấy anh chị trong phòng nhận được tin đó mà vui lây cho em. Nhìn em nhảy cẫng lên như con nít được cho kẹo mọi người cười tít mắt. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy em vui vẻ đến vậy kể từ khi vào đây

"Vậy là em sắp gặp được Minh Anh rồi. Em nhớ con bé quá đi mất"

"Khi có thời gian rảnh thì nhớ đưa con bé đến đây thăm bọn anh nghe chưa" _Tiến Hào

"Đương nhiên ạ"

Chỉ còn đúng 2 tháng nữa là em được trả tự do rồi. Khi ra ngoài nhất định em phải tìm con bé trước tiên. Vì chắc chắn rằng số thư kia Minh Hiếu đều không đụng đến. Ngày hôm đó nhất định em sẽ đến cô nhi viện mà đón con bé về, rồi 2 ba con sẽ hạnh phúc cùng với nhau.
...

Hôm nay là ngày chính thức em được trả tự do. Suốt một đêm hôm qua cả em và mấy anh chị đều thức cùng nhau nói quá trời chuyện. Tối qua Khánh Duy mang cho em một cái vali, bảo đó là đồ của em.

"Lúc vào đây em có mang cái gì đâu nhỉ?"

Vy Thanh mở chiếc vali đó ra. Một bộ đồ cưới được giặt sạch sẽ đập vào mắt em. Nhìn thấy nó em lại nhớ tới quãng thời gian tồi tệ trước kia, ngày em hạnh phúc nhất cũng là ngày em tuyệt vọng nhất. Thật sự quá kinh khủng đối với em.

"Vy Thanh à, đây là đồ cưới đó. Trước khi vào đây là ngày em sắp lên xe hoa sao?" _Quang Huy

"Vâng ạ..chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày cưới của em..vậy mà.."

"Thôi không được khóc, ngày mai em ra ngoài. Liệu em có gặp người đó không? "

Vy Thanh ngập ngừng. Đến em con không biết lựa chọn hôm đó là đúng hay sai nữa mà, nói gì đến chuyện gặp hay không.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là không đâu. Em sắp quên được anh ấy rồi"

Suốt đêm mọi người đều ngồi lại nói chuyện với em, họ hỏi về quá khứ, rồi cuối sống của em nữa. Em cũng không ngần ngại mà kể cho mọi người đều nghe, dù sao hôm nay cũng là đêm cuối. Vy Thanh cũng không muốn giấu làm gì.

Quay về hiện tại, Vy Thanh được chuẩn bị cho một bộ quần áo bình thường để mặc ra ngoài vì em chẳng thể nào mặc bộ đồ cưới đấy được. Em chào tạm biệt mọi người rồi bắt đầu đi đến cô nhi viện. Chỉ vừa đi đến cổng, Khánh Duy đã nắm tay giữ em lại. Chắc là cậu còn chuyện gì đó muốn nói với em.

"Anh Duy, sao vậy ạ?"

"Vy Thanh à..anh thật sự..rất yêu em. Em biết mà đúng không?"

Vy Thanh ngập ngừng, không phải em không biết. Chỉ là em không muốn đối diện với nó thôi. Tình yêu đối với em đáng sợ lắm.

"Em biết..nhưng mà...em là người có một con rồi đấy! Anh không sợ mọi người sẽ bàn tán về một viên cảnh sát cấp cao yêu một tội phạm hay sao?"

"Đương nhiên là không, anh sợ mất em hơn. Anh sẽ chăm lo cho 2 ba con em mà"

"Nhưng mà anh ơi..em..xin lỗi"

Vy Thanh cuối đầu. Nó thể hiện cho sự cảm ơn và cả việc xin lỗi nữa. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng, giúp đỡ rất nhiều cho 2 ba con em. Xin lỗi vì em chẳng thể đáp lại tình cảm này...

Em dứt khoát rời đi nơi đó, bắt một chiếc taxi đến trung tâm thành phố. Như đã nói từ trước. Nơi đầu tiên em đến sẽ là cô nhi viện. Em nhớ con bé quá.

----

Sắp end rồi. Sắp tới tuoi sẽ cho ra siêu phẩm Minh Hiếu siêu chiều Vy Thanh nhéeeee


[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ