74

509 46 18
                                    

Chỉ vừa rạng sáng, Vy Thanh vội vã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minh Anh và Thành An. Em phải chuẩn bị thật sớm còn nhanh chóng đi xin việc kiếm tiền nuôi con.

Vy Thanh hì hục nấu ăn ở bếp, con bé đã thức dậy từ lúc nào. Do thiếu thốn tình yêu thương từ bé, Minh Anh thức dậy không thấy em liền nháo nhào đi kiếm. Thấy ba không có trong phòng, nó cảm thấy mình như bị bỏ rơi mà òa khóc nức nở.

Thành An ngủ cạnh phòng kế bên, nghe tiếng con bé khóc lật đật qua xem như thế nào

"Sao con khóc?"

"Con tìm ba"

"Chắc ba con nấu ăn ở dưới bếp hay sao ấy, chú bế con xuống nhé?"

"Dạ"

"Khóc chi rồi nước mắt nước mũi tèm lem nè"

Minh Anh dụi đầu vào vai cậu, Thành An vừa thấy em đã vội thở phào. Thật may mắn là em không có đi đâu.

"Trời ơi Vy Thanh, em bỏ con em vậy đó. Nó khóc quá trời nè"

Vy Thanh xoay người nhìn Minh Anh đang được Thành An bế, mặt lại lem nhem như con mèo, trông yêu hết sức rồi.

"Sao con lại khóc? Qua đây ba bế"

"Tại con gọi mà ba không nghe"

"Ba xin lỗi, tại ba bận nấu ăn cho con và chú An nè"

"Sao ba không gọi con xuống cùng"

"Con đang ngủ nên ba không nỡ đánh thức con, thôi thì sau này ba sẽ gọi con thức cùng nhé?"

"Dạ"

Thành An nhìn em và con bé thì lắc đầu, vừa trông đáng yêu lại vừa làm cậu mắc cười. Ngọt ngào hơn mật rồi đây

"Con để yên cho ba con nấu ăn đi, vào đây đánh răng với chú"

"Con biết rồi"

Minh Anh chống nạnh theo sau Thành An, người ta đang làm nũng với ba mà...chú An này kì quá đi.

Thành An lấy kem đánh răng với bàn chải cho nó, ngay lập tức nó cũng phối hợp mà chải răng. Không hề nhõng nhẽo luôn á nha.

"Chú làm con nhớ bạn con quá đi"

"Sao lại nhớ? Chú giống bạn con à"

"Con nhớ bạn Hà An ý, lúc ở cô nhi viện chỉ có mỗi bạn đó hay thường xuyên đánh răng chung với con và chịu chơi với con thôi"

"Vậy mấy bạn khác không chơi cùng con à? Xấu tính thế"

"Nhưng mà bây giờ con có ba Thanh với chú rồi nè. Nếu như có thêm ba lớn nữa thì tuyệt vời lắm đó"

Thành An xoa đầu nó, chắc là Vy Thanh kể cho nó nghe chuyện em và Minh Hiếu rồi.
...

Ăn sáng xong, Thành An đi giải quyết công việc riêng, Vy Thanh lại bắt đầu dắt tay Minh Anh đi xin việc làm.

Em vào các nơi nhận việc lao động chân tay, nào là bốc vác rồi các công chuyện nặng nhọc khác. Nhưng hầu hết họ đều không nhận em, người Vy Thanh nhỏ nhắn tới vậy, nên họ nghĩ em không hợp và không đồng ý.

Tầm giữa trưa, Vy Thanh dắt con bé vào cửa hàng tiện lợi. Em mua 2 ly mì, dắt con bé lại ghế đá gần đó rồi 2 ba con bắt đầu thưởng thức.

"Con ăn tạm nhé, tí ba sẽ mua kem cho con. Đợi khi nào ba có việc làm sẽ cho con ăn đầy đủ hơn, còn cho con đi học nữa"

"Minh Anh biết rồi, con ngoan lắm đó..còn dễ nuôi nữa"

"Dữ vậy sao, thôi con ăn đi nhé? Tự múc được không?"

"Dạ được"

Em và con bé ngồi ung dung thưởng thức bữa trưa "thịnh soạn" của mình mà đâu biết rằng xa xa kia Minh Hiếu ngồi trong xe nhìn em qua cửa kính. Con bé ngồi kế em thật sự trong rất giống anh đó..

Tại sao Minh Hiếu lại biết em ở đây? Tất cả đều nhờ công của Ái Nhi đó.. Hôm qua cô ta lại bắt đầu kiếm chuyện với Minh Hiếu, trong lúc cả hai cùng nóng giận, cô lỡ miệng nhắc đến việc em được tự do. Hôm nay trên đường đi công việc về, anh gặp em. Cái hình bóng mà anh thật sự nhớ nhung bấy lâu nay.

Minh Hiếu muốn được ra ngoài bắt chuyện với em..nhưng mà với tư cách gì? Người cũ à? Chồng sắp cưới à? Hay là ba của con em?

Trời tự nhiên bắt đầu sắp đổ mưa, Vy Thanh tranh thủ đưa con bé về. Thôi thì để mai rồi lại tìm công việc khác vậy.

Em dắt tay con bé đi về, Minh Hiếu chầm chậm đi theo sau. Hi vọng em sẽ không phát hiện sự hiện diện của anh

"Ba ơi, con muốn chơi cầu trượt"

"Cũng được, con vào chơi đi. Ba sẽ đỡ con"

Ở công viên bây giờ vắng tanh, chắc do gần đổ mưa nên chả ai đến. Vậy thì cũng tốt, em sẽ dễ trông chừng con bé hơn

"Ba ơi,  con trượt xuống đó nha"

"Ok, ba sẽ đỡ con"

Minh Anh vui vẻ thích thú trượt xuống, mỗi lần trượt đều có vòng tay Vy Thanh đợi sẵn, nó cũng chả sợ phải bị đau mông.

"Con khát nước không?"

"Dạ có"

"Vậy con ở đây chơi ngoan, ba qua đường mua cho con chai nước"

"Dạ"

Vy Thanh đi khuất, con bé cũng chỉ ngồi gần cầu trượt mà không chơi, không có vòng tay ba nó đỡ, Minh Anh cũng không dám trượt nên chỉ ngồi ngóng ba về.

Minh Hiếu nhân cơ hội liền ra ngoài bắt chuyện với con bé. Nhìn anh, con bé ngơ ngác. Một phần do anh đẹp trai, phần còn lại nó không biết anh có ý đồ gì với mình.

"Chào con"

"Con chào chú"

"Con dễ thương quá..con tên gì vậy?"

"Dạ Minh Anh, là Trần Minh Anh đó"

"Tên con đẹp thật đó. Con cứ trượt đi, chú sẽ đỡ con, được không?"

"Chú sẽ không đỡ được đâu, chỉ có ba con mới đỡ được con thôi"

"Thì con cứ trượt đi, chú sẽ đỡ"

"Dạ, vậy con tin chú"

Chơi từ nãy giờ khiến con bé mệt lã người, nó ngồi yên một chỗ mà nói chuyện với Minh Hiếu.

"Mẹ của con đâu?"

"Ba con bảo con không có mẹ, nhưng mà con có tận 2 người ba đó"

"Vậy sao? Vậy hai người đó đâu?"

"Ba con vừa đi mua nước rồi, còn ba lớn thì con hong biết. Ba Thanh bảo ba lớn đi công tác xa"

"Vậy chú làm ba lớn của con được không?"

"Dạ?"

"Chú đùa thôi"

"Nhưng mà người đẹp trai như chú làm ba con thì thật tuyệt vời đó"

------

hai nhô, nhuyy quay lại rồi đây. Hết bỏ mọi người rùiii

Đoán xem Vy Thanh sẽ xử lý Minh Hiếu như nào 😏




[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ