64

354 38 16
                                    

Chật vật cả tuần trời cũng khiến Vy Thanh sáng suốt hơn, em quyết tâm rồi. Sẽ không khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi gì nữa. Suốt hơn một tuần nay em chỉ biết khóc lóc, bệnh hành lên hành xuống chẳng có gì tốt đẹp. Minh Anh cần em, con bé còn quá nhỏ. Không vì chuyện lặt vặt giữa em và anh mà để con em chịu khổ được.

Nhưng..cái gì cũng có ngoại lệ. Vy Thanh bằng cái quái nào đấy vẫn tiếp tục thói quen gửi thư cho Minh Hiếu. Để làm gì? Em cũng không biết mình đang làm cái chuyện điên rồ gì, tại sao vậy chứ? Người đàn ông đó đã đẩy em vào đây, nhìn khoảnh khắc em bồng đứa bé chạy đi chẳng có chút sắc thái nào mà vẫn khiến em nhung nhớ hay sao? Vy Thanh bị điên đấy à?!

Có những chuyện, rời đi thì không nỡ. Ở lại thì chẳng bằng lòng...

Em vẫn chẳng nói cho ai nghe sự việc ngày hôm đó, chỉ có mỗi em và Minh Anh biết hôm đấy tồi tệ thế nào. Mấy anh chị có hỏi thì em cũng chỉ bảo bắt gặp Minh Hiếu và Ái Nhi thân thiết với nhau nên tủi thân. Vy Thanh biết chỉ có vậy mới khiến cho mấy anh chị chẳng truy cứu nhiều.
...

Thắm thoát cũng hơn hai năm em ở trong đây, bao nhiêu đau đớn, cay xé mặn nồng em đều nếm đủ. Ngày hôm nay..tròn một năm ngày kinh khủng ấy xảy ra. Cũng vừa tròn sinh nhật 2 tuổi của con em.

Sinh nhật năm nay em không đưa con bé ra ngoài nữa, Vy Thanh sợ phải thấy mấy cái điều mà mình vốn dĩ không nên thấy. Mắt không thấy, tim không đau. Sợ gặp phải chuyện bằng mặt chứ không  bằng lòng.

Mấy anh chị ở đây biết con bé thích gấu bông, cứ vậy là mỗi người đều tặng con bé một con gấu. Căn phòng giam nhỏ nhỏ này chưa gì đã chứa đầy gấu bông và đồ chơi của con em.

"Happy Birthday Trần Minh Anh"

Khánh Duy bước vào phòng, cầm trên tay chiếc bánh kem. Không bự nhưng cũng không nhỏ. Con bé thấy cái bánh thì chạy lại mừng. Nó dùng cái tay nhỏ xinh của mình mà quẹt bánh vào miệng mút.

"Minh Anh à..con cảm ơn chú đi"

Con bé nhìn em ngơ ngác, Vy Thanh liền khoanh tay mình cho con bé bắt chước làm theo. Nó bắt sóng nhanh lắm nha, cơ mà chưa biết nói chuyện nhiều, Minh Anh chỉ khoanh tay, đầu cuối xuống lắp bắp:

"Ạ"

Khánh Duy và em nhìn nhau cười tít mắt, con bé này dễ thương chết mất thôi. Minh Anh nhìn ba mình và chú cười lại chẳng hiểu tại sao, chắc lớn thêm tí đi diễn hài được rồi!

"Dễ thương quá, nè chú tặng con"

Khánh Duy đặt cái bánh xuống, con bé cũng ngồi xuống theo. Lấy tay quết bánh kem bỏ vào miệng mút mút. Chưa gì miệng con bé đã dính đầy socola. Bỗng nhiên nó chạy về hướng của em, chắc là muốn ba nó chùi miệng cho đây mà.

Nhưng không, Minh Anh chạy thẳng lại ôm cổ Vy Thanh. Em còn chưa kịp load được gì. Không nhanh không chậm nó còn hôn lên má của em. Vy Thanh ngơ ngác, con em lớn nhanh quá rồi..

"B...bá..ba"

Minh Anh lắp bắp từng từ một, làm tim em như hẩng đi một nhịp, thậm chí Vy Thanh còn có thể khóc òa vì vui sướng cũng nên

"Minh Anh giỏi quá. Nào ngoan, con gọi lại xem nào. Gọi ba đi"
"Ba..ba.."

Mấy anh chị ngồi xung quanh ai ai cũng vui lây với em, thấy con bé chập chững phát âm từng từ một làm cô chú cũng nôn theo. Cứ liên tục gọi con bé "Minh Anh ơi, gọi cô đi" hay là "con gọi chú đi" nhưng mà làm sao được. Minh Anh chỉ "chung thủy" gọi ba thôi.

Trời hôm nay sụp tối sớm hơn mọi ngày, hôm nay chơi vui quá con bé mệt nên cứ mè nheo đòi ba đi ngủ, em nằm xuống cạnh con mà lòng vui không siết. Con em biết gọi em là ba rồi cơ, mừng quá. Em có nên viết thư gửi Minh Hiếu không?

"Dù sao cũng chẳng xem..gửi lúc nào cũng được"

Lời nói của em vô tình đấy, nhưng mà trong lòng em không phải vậy. Nó như một cơn bão quắn lấy em, siết chặt từng ngày từng giờ. Thậm chí em có thể hét lớn lên bất cứ lúc nào. Cảm giác tuyệt vọng tột cùng cứ bao lấy em. Thật may khi năm nay chẳng giống năm trước. Mà cũng không đúng, biết quá nhiều rồi..còn cái gì nữa đâu cơ chứ?

" tôi đã trồng một bông hoa không bao giờ nở, trong một giấc mơ chẳng thể nào thành " _Fake Love_

-----
lại là yd đâyyyy, dạo này vừa ôn thi vừa edit giựt giựt hí hí. Nhưng mà thi như hạch là có thiệt :))))

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ