56

358 49 12
                                    

Đêm đến, cũng là lúc mà đầu em thường xuyên có những cơn đau đầu dữ dội. Và hôm nay cũng chả ngoại lệ, em đợi mọi người trong phòng ngủ say, rồi mới lẳng lặng nhờ Khánh Duy mở cửa ngục để em đến phòng y tế.

"Cậu lại đau đầu sao?"
"Vâng"

Vy Thanh ngồi đối diện với bác sĩ trong đây, chứng bệnh này thật kì lạ. Chẳng lẽ ngày nào em cũng suy nghĩ nhiều đến mức đau đầu như thế sao?

"Cậu còn chịu được không? Nếu không chịu được thì hãy dùng đến thuốc. Cậu đang gần đến kì sinh nở. Không nên lạm dụng vào thuốc quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến đứa bé"

Vy Thanh im lặng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu nói tiếp:

"Em thật sự chẳng chịu được nó, nó cứ tìm em vào buổi tối. Đầu em đau như búa bổ"

Vị bác sĩ thở dài, lại chẳng biết Vy Thanh nói thật hay nói dối, chỉ biết lẳng lặng bốc thuốc cho em như nhiệm vụ của cô ấy.

Vy Thanh cầm gói thuốc mang về phòng, chỉ khi em vừa về đến cửa. Vị cảnh sát Tú Anh đã tìm em.

"Vy Thanh, cậu định đi đâu sao?"

Vy Thanh quay đầu, không biết cô ấy tìm em có việc gì

"Tôi vừa từ phòng y tế trở về, có chi sao ạ?"
"Cậu vào đây nói chuyện với tôi một tí"

Vy Thanh đi theo sau viên cảnh sát Tú Anh. Đến cửa phòng làm việc của cô, Tú Anh thận trọng đưa em ngồi vào ghế, tay bắt đầu rót một ly trà nóng hổi đưa cho em.

Tú Anh lấy từ trong túi xách của mình một hộp bánh ngọt, chỉ nhẹ nhàng và bảo cái đấy là dành cho em

"Cậu cầm đi, cái này là của cậu"
"Sao ạ? Nhưng mà tôi không cần đâu"

Vy Thanh lắc đầu từ chối, tay vội đẩy hộp bánh ngọt lại cho Tú Anh

"Ây, cậu cứ nhận. Thật ra cái này là của Khánh Duy nhờ tôi mang cho cậu. Cậu ấy chu đáo lắm, biết cậu hay thường xuyên đau đầu nên muốn mua nó cho cậu. Đồ ngọt thì sẽ giúp đỡ căng thẳng hơn"

Em nghe vậy rồi cũng im lặng, lòng tự thắc mắc không biết vì sao Khánh Duy lại không đưa trực tiếp cho em. Nhưng tò mò tí cũng lại thôi, có những chuyện đáng ra em vẫn không nên biết thì hơn

Em xin phép về phòng, mọi người đều đã say giấc, em nhẹ nhàng đi lại cái kệ gỗ nhỏ, góc khuất của nó có một cái lọ vừa tay. Em chợp lấy nó rồi bắt đầu làm như mọi khi.

Thật ra, mỗi ngày em đều đến xin thuốc nhưng không phải vì bệnh. Đúng là Vy Thanh có thường xuyên đau đầu do suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không đến mức phải dùng thuốc. Em cần chúng vì một mục đích khác

Vy Thanh từ khi mang thai đều suy nghĩ đến lúc em bé được sinh ra. Thân em là nam nhân, đương nhiên vì thế mà việc sinh nở của em sẽ khó khăn hơn. Em đã suy nghĩ tới kết quả xấu nhất, nếu đứa bé sinh ra không được khỏe mạnh hay vì thế mà mất thì em cũng sẽ dùng số thuốc bản thân tự giấu đấy mà kết liễu cuộc đời mình.

Em vặn nắp hộp, bỏ vào đó mấy viên thuốc vừa nãy rồi trở về chỗ ngủ xem như không có gì.

...

Hôm nay khi em đang quét dọn trong căn phòng giam cũ kĩ đó thì đột nhiên em lại ngã lăn ra đất mà hét to. Mấy anh chị đang làm công việc ở ngoài cũng vội chạy vào xem em có sao không. Họ thấy em nằm sổng soài giữa nền gạch, thì ra là em bị vỡ nước ối. Hôm nay thai nhi chỉ vừa tròn 9 tháng. Tiến Hào vội chạy lại góc phòng bấm chuông khẩn cấp inh ỏi, tay đập mạnh vào cửa mà tìm mấy người cai ngục .

"Cai ngục, cai ngục đâu. Vy Thanh bị vỡ nước ói. Mau lên, đến cứu người"

Em được đưa vào khu y tế ở đây, hơn 1 tiếng trời em nằm ở đây nhưng chưa có động tĩnh gì, ở đây không có thuốc tê. Em phải sinh thường hoàn toàn, cơn đau truyền đến khiến mồ hôi em tuôn ra như tắm, bất giác em nằm im bất động, có phải em bỏ cuộc hay không?

"Này cậu, cố gắng thêm chút nữa. Chả lẽ cậu không định sinh con à, nếu cứ như vậy đứa bé sẽ mất ở đây đấy"

Vy Thanh đau thấu xương, cứ tê tê dại dại, em thương con em lắm, nó là động lực sống cuối cùng. Chả lẽ em lại định từ bỏ hay sao?

Khánh Duy hối hả chạy vào khi nhận thấy hơn 1 giờ đồng hồ mà em vẫn còn ở trong đây, cậu cũng biết mấy công nghệ ở đây đều không được tốt bằng ở bệnh viện. Cậu chẳng nghĩ gì thêm, một mực đòi vào đưa em đến đó 

"Đưa em ấy đến bệnh viện đi, ở đây thật sự làm sao mà bằng ở đấy. Mau đi, Vy Thanh sắp không chịu được nữa rồi"

Mấy bác sĩ ở đấy ngăn cản, căn bản là từ trước giờ tù nhân đều sinh con ở đây. Vy Thanh không thể được ưu ái hơn họ

Mặc dù họ có cố tình khuyên ngăn đi nữa, cũng chỉ nghe mỗi câu Khánh Duy hét

"Cứ đưa vào bệnh viện, tôi chịu trách nhiệm và tiền viện phí cho em ấy"

---------
Giao kèo nhé, khi nào chương được hơn 20 bình chọn thì tui sẽ viết tiếp, dạo này tuoi bận rồi.

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ