Cái thai trong bụng em đã được 5 tháng, Vy Thanh vì vậy mà chịu cơn đau dữ dội từ đứa bé nhiều hơn. Nhưng mà em không hề la oái hay trách móc gì cả, biết đâu đứa bé sẽ giúp em chữa lành một phần nào thì sao? Vy Thanh háo hức cái ngày con bé được chào đời quá.
Tuần trước Khánh Duy chở em đến bệnh viện để khám thai định kì. Mới biết đứa con trong bụng của em và anh là bé gái. Em vui lắm, chắc chắn sẽ là một bé gái rất đáng yêu..
Từ hồi vào tù đến bây giờ, không biết vì sao mà mỗi lần Vy Thanh cần người cứu giúp, đều có mặt Khánh Duy. Nhưng mà chấp niệm của Vy Thanh với Minh Hiếu còn lớn quá...em thật sự không nhận ta tình cảm đặc biệt mà cậu ta dành cho em.
Cứ cách 1 tuần, Thành An lại đến đây thăm em. Nhưng lại chẳng lần nào thấy mặt, cứ tìm đến em thì các cai ngục cứ bảo em không muốn gặp. Điều đó khiến Thành An lo sốt vó, không biết Vy Thanh đang bị gì mà lại khư khư không muốn gặp cậu. Sau mỗi lần như vậy, Thành An cũng chỉ biết lẳng lặng đi về.
Vy Thanh biết chứ, mỗi lần người ta thông báo cho em là Thành An đến, em đều nhờ họ nói rằng em không muốn gặp. Cái bụng em ngày càng to lên rồi, em không thể che giấu nó được nữa. Chỉ có cách là tránh mặt Thành An. Vy Thanh cũng muốn gặp Thành An lắm, muốn được cậu kể cho em nghe thế giới bên ngoài. Muốn được Thành An nói về tình trạng bệnh lý của mẹ em. Em cũng thèm nghe chuyện cuộc sống cá nhân của Minh Hiếu nữa, không biết là anh lo xong xuôi chuyện đám cưới giữa anh và Ái Nhi hay chưa. Nghĩ đến mà em tủi thân vô cùng. Vy Thanh thề đấy!
Cứ mỗi lần có thông báo Thành An tìm em, thì em lẳng lặng nép sau bức tường mà nhìn cậu. Không biết Thành An có thất vọng về em không..em biết Thành An thương em mà. Từ ngày em bị tống vào đây cũng chỉ có mỗi cậu là thường xuyên lui đến. Vy Thanh thật sự cảm tạ tình cảm mà Thành An dành cho em.
...
Lại một buổi sáng diễn ra ở căn phòng giam 1999. Cai ngục kiêm viên cảnh sát Khánh Duy đang đứng trước cửa sắt mà điểm danh từng người.
"Cậu tù nhân 2809 kia sao lại nằm ở đó? Ngồi dậy mà điểm danh đi nào."
2809 là số tù nhân được dán trên áo của em. Mọi người ở đây cũng dựa vào số trên áo tù nhân mà gọi ai đó khi không biết tên của họ. Và Vy Thanh cũng được gọi là tù nhân số 2809. Số đẹp lắm đúng không?
Khánh Duy nhìn em nằm dưới đùi của Hải Dương. Cậu cũng biết em mệt, nhưng mà với nhiệm vụ của cậu thì phải gắt gao như thế. Không thì những tù nhân còn lại sẽ không phục và bảo cậu thiên vị em.
"Cậu ấy đang mệt, hôm nay xin hãy cho cậy ấy nghỉ ngơi một chút"
"Ừm, nếu tình trạng sức khỏe tệ hơn thì cứ gọi tôi hoặc nhờ nhân viên y tế chăm sóc"Hải Dương gật gù, Quỳnh Nhi cũng tiếp lời
"Thưa cậu cảnh sát, tôi muốn bữa trưa hôm nay có món cháo để riêng cho Vy Thanh được chứ? Cậu ấy đang bệnh nên không thể nhai cơm được"
"Để tôi sắp xếp rồi báo lại sau"Mọi người trong phòng bắt đầu ra ngoài làm việc, mỗi tháng họ đều được phân cho một số tiền nhỏ để tự phục vụ cho bản thân. Cũng tùy vào công việc nặng hay nhẹ mà quyết định số thù lao của mọi người. Chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng có thể giúp các tù nhân ở đây tự mua cho mình cái gì đó, ví dụ như là sữa hay bánh mì chẳng hạn.
Em nằm quằn quại trên giường một mình, không biết sao mà hôm nay em sốt cao quá. Khánh Duy đi lại xem tình trạng sức khỏe của em rồi nhanh chóng đưa em đến phòng y tế ở đây.
Vy Thanh uống thuốc hạ sốt rồi cũng ngủ li bì. Khánh Duy để em yên tĩnh mà ngủ, còn cậu thì đi ra ngoài nấu cháo cho em
Ở đây có nhân viên sẽ phục vụ các phần cơm ở đây. Mỗi bữa tù nhân sẽ được một phần cơm, phần canh, thịt hay cá thì tùy thuộc vào từng ngày.
Vì họ chỉ có nhiệm vụ nấu mấy món đó, nên việc có cháo cho Vy Thanh thì thật sự rất khó. Thôi thì để viên cảnh sát Khánh Duy đây tự tay nấu cho em vậy.
Đến bữa trưa, vừa hay Vy Thanh cũng vừa thức giấc. Em chỉ vừa bước chân xuống giường định quay về lại phòng thì Khánh Duy đã ngăn cản em mà mang tô cháo nóng hổi đến.
"Khoan về lại đã, từ đây về lại đó cũng gần. Cậu ở lại ăn hết cháo rồi về"
Vy Thanh thấy vậy thì lắc đầu, sau khi uống thuốc xong thì cổ họng em khô rang, chỉ cố gượng vài từ nói với cậu.
"Không cần đâu ạ, hay anh đưa em mang về phòng rồi dùng cũng được. Ở đây em không quen"
"Cậu về phòng đấy còn mang theo tô cháo thì sợ các tù nhân khác phân bì"Khánh Duy nói muốn gãy lưỡi thì Vy Thanh mới chịu ở lại nghe lời cậu. Người gì cứng đầu gớm.
"Cháo vừa miệng không ý?"
"Ngon lắm ạ, là do anh nấu sao?"
"Không..không, tôi không biết nấu đâu"Khánh Duy phản bác lời em nói, để lộ ra ngoài viên cảnh sát đích thân nấu cháo cho tù nhân thì thật ngượng chết đi được.
"À ra là vậy. Em cứ tưởng anh nấu, mà em cảm ơn anh nhé?"
"Không có gì đâu, chỉ là một chén cháo thôi mà"
"Còn nhiều chuyện khác nữa, từ lúc vào đây anh thật sự giúp đỡ em rất nhiều. Không biết đến bao giờ em mới đền đáp lại được nữa"
"Đừng đặt nặng vần đề vào nó"-------
Đặt tên cho bé con của Vy Thanh êiii, mà tuoi suy nghĩ ra cái tên nghe hay lắm. Nhưng mà vẫn giấu để tới đó heheehehThể loại fic là viễn tưởng nên đừng hỏi tại sao nó không giống thật ngoài đời nhe.
Bối cảnh tù nhân tui dựa theo bên Hàn nên nó vậy đó.
Bữa inlove thông báo cho tuoi
"Hãy yêu thương mh nhiều hơn hôm qua, yd nhé💖"
Vậy đóaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Màu Nước Mắt!
خيال (فانتازيا)"Một tình yêu có màu hồng hay là màu của nước mắt? " "📌16/06/2023 - 06/07/2024 " Một số tình tiết được lấy ý tưởng từ các fanfic khác author: @ydcutineeee_