45

389 44 14
                                    

Vy Thanh ngồi ở ngoài đấy hơn 15 phút rồi. Em không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lí. Nếu cưới Minh Hiếu thì sao? Em muốn chứ, nhưng mà đến lời tỏ tình Vy Thanh còn chưa nhận được thì kết hôn làm sao có thể xảy ra? Còn nếu không đồng ý và nói ra sự thật thì em cũng không muốn.

Em muốn thực hiện cái nguyện vọng cuối cùng của Ái Nhi. Vả lại bây giờ cô ấy cũng đã mất, mọi lỗi lầm của cô ta không lẽ Vy Thanh lại tự mình đào lại? Vy Thanh muốn mình được minh oan nhưng cũng muốn giúp Ái Nhi. Đầu em nhức nhối như búa bổ từng cơn giáng xuống. Chưa bao giờ em thấy mình bị đưa vào tình thế ép buộc như bây giờ.

Mất khá lâu sau, Vy Thanh vội lau nước mắt. Định thần lại và cố gắng nói chuyện còn dang dở với Minh Hiếu.

"Có chuyện gì sao? "

Minh Hiếu thấy em vào lại nước mắt nước mũi tèm lem. Tuy đã biết rõ sự tình nhưng mà anh vẫn muốn hỏi. Vy Thanh sẽ nói sự thật hay lại che giấu bằng bộ mặt "giả tạo" để thực hiện cái nguyện vọng kia của Ái Nhi?

"Minh ...Minh Hiếu... Em.."

Từng chữ Vy Thanh nói có vẻ khó khăn. Nói ra sự thật, ừ thì em được minh oan đấy. Nhưng mà làm sao chịu được cảnh Minh Hiếu sẽ thất thần khi biết tin Ái Nhi mất? Ái Nhi đã từng nói chỉ khi cô ta chết em nới có cửa làm vợ Minh Hiếu. Hay là em đồng ý nhỉ? Vừa thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của cô vừa giúp em thực hiện được niềm khao khát của mình. Vy Thanh khó xử quá.

Minh Hiếu nhìn em mà tim đập thình thịch, dần dần tim anh lại đau nhói hẳn lên. Chỉ chờ đợi câu trả lời từ Vy Thanh mà thôi. Em sẽ nói sự thật, sẽ giải bày tất cả cho anh hiểu chứ không phải đồng ý kết hôn đúng không? Vy Thanh à làm ơn hãy cho anh biết, Minh Hiếu nôn nóng lắm rồi.

Em hít một hơi thật sâu, em quyết định rồi. Phan Lê Vy Thanh đây đâu phải hạng người nhỏ nhen, ích kỷ đến mức đào lại lỗi lầm của người đã mất? Vừa thuận ý em vừa thuận ý Ái Nhi. Hay là em chọn phương án ấy nhé?

"Minh Hiếu... Chúng ta.."
"Em nói tiếp đi"

Minh Hiếu là đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ em đấy ư? Minh Hiếu sẽ hài lòng hay thất vọng với câu trả lời tiếp theo của em?

"Chúng ta...kết...hôn nhé..?"

Vy Thanh nói với tông giọng nhỏ dần, em chắc chắn Minh Hiếu sẽ từ chối. Vì có lẽ trong lòng Minh Hiếu lúc này chỉ có mỗi Ái Nhi thôi. Ngay cả trong mối quan hệ mập mờ cả hai cũng không có thì nói gì đến việc kết hôn? Xa xỉ quá...

"Em nói gì? "

Minh Hiếu nghe rõ lắm, rõ mồn một từng lời Vy Thanh nói ra cơ. Nhưng mà hình như tai anh nghe nhầm hay sao đấy. Vy Thanh chắc chắn không phải là người như thế...đúng không?

"Em nói là...chúng ta..kết hôn...nhé?"
"Được"

Minh Hiếu hoàn toàn thất vọng về câu trả lời của em. Vốn từ đầu anh nghĩ rằng em sẽ nói sự thật với anh cơ mà? Sao bây giờ lại như thế?

Con mẹ nó, thật chết tiệt. Trần Minh Hiếu đây lại không ngờ Vy Thanh là con người phù phiếm đến thế. Em tham vọng đến mức muốn thế chỗ cho Ái Nhi khi cô ta vừa mất đấy ư?

Minh Hiếu bắt đầu thấy biết ơn Bảo Khang lắm, vốn dĩ từ đầu nếu cậu không đốc thúc vào thì chắc chắn Vy Thanh cũng sẽ câm như hến đúng không? Nhờ một tay Bảo Khang tung cái tin giả đấy mà Minh Hiếu mới biết con người thật của Vy Thanh như thế nào.

Phan Lê Vy Thanh trong tâm trí Minh Hiếu là người phù phiếm, tham vọng. Là đồ cáo già thích thế chỗ của người khác.

Minh Hiếu đưa Vy Thanh về trước rồi anh chạy thẳng sang công ty. Mục đích không phải vì mấy cái giấy tờ gì đấy mà chỉ vì kế hoạch kia cả thôi.

"Vy Thanh, em như vậy thì đừng trách tại sao Trần Minh Hiếu tôi lại tuyệt tình. Sắp tới tôi sẽ cho em trải nghiệm cái cảm giác sống không bằng chết, một cái cảm giác bị người đời hắt hủi, rẻ rúng đến mức đến chó nó cũng phải khinh"

Minh Hiếu hơn ai hết, anh hận Vy Thanh. Hận luôn bản thân mình vì đã nhiều lần tin tưởng em đến lạ. Phải chăng cái việc tung tin anh là người yêu của em cũng là chính đích thân Vy Thanh tung ra chứ không phải là Thành Dương không?

Vy Thanh thật ích kỷ, thật sự Minh Hiếu rất kinh tởm. Kinh tởm cái người mang tên Phan Lê Vy Thanh!

Mấy bữa nay Vy Thanh cảm thấy sức khỏe bản thân mình có chút thay đổi. Tuy là thể trạng của em cũng không khỏe bằng người khác nhưng cũng không đến nỗi hay nôn ói như bây giờ.

Em chỉ nghĩ qua loa chắc là do thay đổi thời tiết hoặc do em dị ứng với mùi gì đấy. Chắc là không bị sao.

Em còn suy nghĩ mãi cái chuyện ấy. Làm sao mà Minh Hiếu lại đồng ý đột ngột đến vậy? Thay vì vui mừng vì em được kết hôn với người em yêu nhưng mà linh cảm em thấy có nhiều uẩn khúc. Minh Hiếu sẽ không làm hại em đấy chứ?

Ở công ty, Minh Hiếu ngồi xử lý số giấy tờ kia mà lòng cứ suy nghĩ mãi cái chuyện ban sáng. Có đánh chết Minh Hiếu cũng không nghĩ con người của em phù phiếm đến vậy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình vong. Vy Thanh không đơn giản, ngây thơ như vẻ ngoài của em ấy.

Minh Hiếu nhận được cuộc gọi, là của Bảo Khang. Chắc chắn cũng chỉ liên quan đến chuyện đấy. Anh vội bắt máy

"Có chuyện gì không?"
"Vy Thanh vừa bảo cho tao. Em ấy đồng ý đúng không?"
"Ừ"
"À quên nữa, cái số ma túy mày nhờ tao đã cho người nhập xong rồi đấy"
"Đợi thời gian thích hợp cuộc vui sẽ được bắt đầu. Cứ chờ đấy Phan Lê Vy Thanh! "

---------
Sao mấy nay mọi người bình chọn ít vại🙁 thấy nản qá

Chỗ nào không hiểu thì nói tui giải thích lại cho nga

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ