66

383 34 33
                                    

Vy Thanh thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, em nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn sạch sẽ nhăn nắp như vậy, chỉ tiếc là không có con em ở đó. Hôm nay đối với em thật sự rất thiếu, không còn nghe con bé khóc mỗi buổi sáng nũng nịu ba. Cũng không có tiếng cười vui vẻ khi được vui đùa cùng các cô chú. Vy Thanh thật sự sẽ chết mất thôi..

Khánh Duy đứng trước cửa phòng, nhìn Vy Thanh mắt hướng về nơi xa lạ, vô hồn mà lòng cậu nhói không chịu được. Cậu cứ nhớ mãi hình ảnh Minh Anh vẫy tay tạm biệt mình, không biết con bé đã được đến nơi an toàn hay chưa.

Khánh Duy mang vào phòng đưa em một tô cháo nóng hổi, là chính tay cậu nấu đó. Nhìn vẻ mặt bơ phờ không sức sống nào của Vy Thanh cậu cũng đủ hiểu từ qua đến giờ em chưa ăn được gì.

"Em ăn chút cháo đi, lấy sức còn làm việc nữa"

"Em không ăn, chỉ cần mang con về cho em thôi"

Vy Thanh đáp lại với giọng điệu lạnh tanh, ánh mắt cũng không thèm dán lên người cậu. Rốt cuộc là nỗi đau đó sẽ dày vò em như thế nào nữa?

"Em không ăn lấy sức đâu mà làm việc, bây giờ chỉ có cố gắng làm việc mới mong được người ta xem xét mà cho ra ngoài sớm hơn. Em cứ ngoan cố như vậy thì họ sẽ đánh em tới chết mất"

"Thà là để họ đánh chết em đi, chứ làm sao em có thể sống thiếu con bé được?"

Vy Thanh bây giờ hoàn toàn là hình ảnh xa lạ trong tâm trí Khánh Duy. Cậu cố sức an ủi em bao nhiêu thì em lại bác bỏ nó bấy nhiêu. Mấy câu nãy giờ em thốt ra chẳng có câu nào tích cực cả, chỉ toàn là tiêu cực thôi. Với cái điệu bộ của em bây giờ cậu còn sợ em tự tử mà chết mất!

"Em muốn chết à? Cái đó anh không ngăn cản, nhưng mà em không muốn gặp con em sao? Con bé vừa tròn 2 tuổi thôi đấy em à, làm ơn suy nghĩ cho thấu đáo một chút. Ba nó đã vô tâm, xem như con bé đã thiếu tình thương của ba nó rồi. Nay lại xa em từ khi còn bé, nếu bây giờ em mất thì sau này nó lớn lên như thế nào? Lớn lên từ cô nhi viện chẳng hãnh diện chút nào đâu em, đi học sẽ bị bạn bè cười nhạo, lớn lên sẽ tự mình bươn chải kiếm từng đồng từng cắt. Hình ảnh đó nó có giống em ngày trước hay không? Làm ơn, đừng để con bé lớn lên không có tình thương của người thân"

Từng câu từng chữ Khánh Duy nói như đánh mạnh vào đầu cho em hiểu, đúng rồi. Em phải sống, sống để nuôi con. Em đã quá khổ rồi, nhất định phải xây dựng cuộc sống đầy đủ nhất cho con bé, em không muốn con em trở thành Vy Thanh thứ 2 đâu.

"Được rồi, cảm ơn anh. Em sẽ ăn sau"

Khánh Duy ra khỏi phòng, Vy Thanh lại nằm ngửa ra suy nghĩ đống chuyện dang dở. Giá như ngày ấy em chả gặp Minh Hiếu, chẳng đem lòng tương tư thương nhớ làm gì. Suy đi nghĩ lại càng thấy cuộc đời em như một cái webdrama thật thụ, bị người mình yêu thương nhất tống vào tù. Vu khống cho cái tội danh tàn trữ ma túy, ba em mất, mẹ em bây giờ chẳng biết sức khỏe ra sao. Đến cả bây giờ lại bắt con em rời xa em. Vy Thanh chẳng hiểu nổi kiếp trước đã gây nên tội tày trời gì mà bây giờ cuộc đời em lại bi ai như thế.

Càng suy nghĩ sâu em lại càng hận, hận Minh Hiếu đến tận xương tủy. Nếu anh ta không mang con bé đến cuộc đời em thì bây giờ em đâu phải khổ sở như thế? Sinh con ra nhưng lại không cho nó được cuộc sống hạnh phúc như mọi người đã là nỗi đau dày vò lớn nhất với em rồi. Vy Thanh...thật sự hận Minh Hiếu. Nhưng mà em cũng yêu hắn nữa.. Rốt cuộc là Vy Thanh đang bị sao vậy?

"Mẹ nó, Minh Hiếu tôi hận anh. Một lũ khốn kiếp"
...

Lại một năm nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của Minh Anh. Chỉ tiếc là năm nay em không thể ngồi cạnh vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật con bé nữa, năm trước con bé đã biết gọi em là  ba đó..không biết sao một năm con bé đã như thế nào rồi..liệu nó có nhớ em không nhỉ?

Vy Thanh vừa rơi nước mắt, tay còn nắn nót viết chữ, phải đó. Em viết thư cho Minh Hiếu, có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng em gửi cho anh.

"Minh Hiếu à, nhanh thật. Mới đây đã hơn 3 năm kể từ khi chúng ta xa nhau rồi đó. À, quan trọng hơn hết hôm nay là sinh nhật Minh Anh. Là con gái chúng ta đó, không biết anh có biết không. Nhưng mà khi Minh Anh vừa tròn một tuổi, em đã đưa con bé đến tìm anh đó! Em đã nghe hết mọi chuyện rồi, nhưng mà thôi..chẳng sao cả! Nếu anh có đọc được tới đây, xin anh hãy đến cô nhi viện *** gần trung tâm thành phố mà đón con bé về chăm sóc. Anh đừng lo, cứ bảo với Ái Nhi đây là con của một người bạn nhờ nuôi hộ, đến khi nào em được tự do sẽ lập tức đưa con bé đi ngay mà không làm phiền anh nữa"

Thư vẫn được gửi, địa chỉ thư vẫn là công ty. Cái túi giấy ở đấy chứa thư nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, lại một lần nữa. Không hồi đáp...

Em thật sự rất yêu anh, nhưng em cũng không muốn mình tổn thương thêm lần nào nữa...
------
Ráng chịu đựng Minh Hiếu điii, hết fic này chắc chắn fic sau Minh Hiếu siêu chiều vợ luôn😌 nhưng mà được cái Vy Thanh phản bội Minh Hiếu :)))) 

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ