41

413 39 26
                                    

Không nói cũng hiểu, Minh Hiếu là vậy. Nói một là một, hai là hai. Bảo Khang đưa thằng bạn mình về phòng của cậu. Đích thân cậu thì chọn ngủ ở phòng khách. Minh Hiếu say vào thì ngáy to làm sao Bảo Khang ngủ được.

Sáng sớm Minh Hiếu đã bước ra từ phòng Bảo Khang, cậu thì ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai.

"Dậy rồi à, ngồi ăn sáng rồi về"
"Ừm, hôm qua tao say lắm sao?"
"Còn phải hỏi, tao chưa kịp nói gì mày đã quất sạch 10 lon bia. Không say mới lạ"
"Mày hợp tác với tao làm chuyện đó mà phải không?"

Bảo Khang chần chừ, suy nghĩ thâm sâu một hồi mới trả lời Minh Hiếu.

"Tao không biết nữa, nhưng mà phóng lao rồi thì theo lao thôi. Tao cũng chỉ giúp mày một bước, mấy việc còn lại do mày tự sắp xếp. Nở hoa hay bế tắc đều do mày cả đấy"

Minh Hiếu dở giọng cười cho đểu, đáp lời Bảo Khang.

"Đương nhiên không có chuyện nở hoa rồi. Lần này chỉ có lâm vào đường cùng thôi nhé! Phan Lê Vy Thanh, cậu chờ đấy"

Minh Hiếu nghiến răng, giọng nói đầy sự quả quyết, Bảo Khang chỉ nhìn bạn mình rồi thở dài. Minh Hiếu đang hoàn toàn bị hận thù xâm chiếm mất rồi.

Kể từ ngày hôm ấy, Ái Nhi thường xuyên sang nhà Minh Hiếu hơn. Hình như là hai người họ đang bắt đầu gian gian díu díu với nhau. Đúng hơn cả hết là mối quan hệ mập mờ.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, cô ta lại đến. Lại dùng cái giọng đấy sai vặt em. Ôi cái giọng này...kinh tởm quá!

Vừa hay Minh Hiếu cũng từ trên lầu đi xuống, anh đưa mắt nhìn thấy em. Liền dùng cái giọng cưng chiều cư xử với Ái Nhi. Vy Thanh bắt đầu quen dần với việc đấy. Em cũng kinh tởm lắm.

Cái ngày em hoàn toàn mất đi sự trong sáng, ngày Minh Hiếu chịu thừa nhận là thương em. Em còn nhớ mãi cái lời mà Minh Hiếu nói: "anh thương em nhưng không phải cách này"

Có suy nghĩ nát óc Vy Thanh cũng chẳng thể hiểu, không phải cách này thì là cách nào? Là cách mà anh nghĩ em là tội đồ sao? Anh thương em á? Nói dối!

"Cậu đứng nhìn cái gì? Mau ra sau bếp nấu gì đấy cho cục cưng của tôi đi"

Vy Thanh vì suy nghĩ mấy cái vớ vẩn của ngày hôm đấy mà đứng như trời trồng. Nghe Minh Hiếu bảo thế em cũng chỉ sau bếp nấu chút gì đó, em mệt lắm rồi. Thể xác lẫn tinh thần em đều đau nhói.

"Con làm được không Vy Thanh? Hay cứ ngồi đấy, để bác làm hộ con"

Bác quản gia thấy em như cái xác không hồn, mọi chuyện xảy ra ở nhà này tuy không hiểu rõ ngọn ngành nhưng mà bác thương em lắm. Thương như chính con ruột của mình.

Vy Thanh nghe lời đề nghị ấy liền từ chối. Em không muốn mắc nợ ai nữa. Quá đủ rồi.

"Bác để con làm cho ạ, đợi quán cà phê của anh An sửa lại xong con sẽ lập tức chuyển sang đấy. Con thà bốc vác chứ không thể ở trong nhà này mãi được bác ơi.."

Em vừa thủ thỉ mà nước mắt xứ giàn giụa ra không ngơi, em ghét họ. Ghét cái cách Minh Hiếu giả vờ thương em, rồi lai tự tay bóp nát nó. Minh Hiếu thật sự tệ, tệ lắm...

Vy Thanh mang ra bàn ăn hai bát canh nóng hổi. Minh Hiếu nhìn nó nhưng lại không dùng. Chỉ có mỗi Ái Nhi là đưa nước canh lên miệng, vừa chạm đến môi cô lại nhổ ra tỏ vẻ cho sự dở tệ.

"Anh coi kìa, cậu ta như vậy mà lại được làm trong nhà này à? Nấu ăn dở chết đi được "

Vy Thanh nhìn bát canh, lòng ấm ức sắp khóc. Vừa nãy nước mắt chưa khô đã phải nghe những lời tệ bạc này.

"Cô biết tài nấy ăn của tôi không được tốt vậy tại sao 5 lần 7 lượt cô đến đều muốn đích thân tôi nấu phục vụ cô? Phải chăng cô đang kiếm cớ để hạ bệ rồi tống cổ tôi đi sao? Công việc chính của tôi là chăm sóc Minh Hiếu, cô không có quyền mà ra lệnh cho tôi!".

Bao nhiêu ấm ức em đều xả ra hết, chỉ có điều giọng nói em ngày càng nhỏ dần. Em ghét bản thân mình quá, chưa kịp nói ra những gì mình muốn thì nước mắt lại một hai trào ra.

"Cậu thôi đi! Cậu có quyền gì mà lớn tiếng với em ấy?"
"Em có chứ! Em là con người, là con người đó Minh Hiếu! Em đâu phải con trâu con bò mà không biết mệt? Em chỉ là người chăm sóc cho anh, còn việc chăm sóc cho cô ta thì em không có bổn phận"

Lời Vy Thanh nói rõ mồn một làm Minh Hiếu đơ người. Từ khi nào Vy Thanh lại trả treo anh nhiều đến thế? Có phải vừa qua anh làm em đau đến mức thay đổi tính tình rồi không?

Vy Thanh đau mà, em đâu phải con sứa đâu mà không có trái tim? Em biết yêu, biết thương, biết hận. Hận tất cả mọi người trên cuộc đời này.

Thế giới đã nhẫn tâm hắt hủi em..

Tầm xế chiều, Ái Nhi dọn đồ ra về. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi anh và em. Không khí này khiến em ngột ngạt vô cùng.

"Minh Hiếu, em suy nghĩ kĩ rồi. Một tháng nữa quán cà phê của anh An được sửa lại xong. Em sẽ lại tiếp tục làm việc và sinh sống luôn ở đấy. Anh đồng ý cho em thôi việc nhé?"

Minh Hiếu trả lời với thái độ bình tĩnh, cũng chính vì đấy mà khiến em như bị coi thường. Xem như con rối trong tay Minh Hiếu

"Tôi chỉ chấp nhận cho phép cậu sang đấy làm việc. Còn việc sống luôn ở bên đấy thì không đời nào"

Minh Hiếu có chết cũng không cho phép em rời khỏi căn nhà này nữa bước. Kế hoạch của anh giăng ra không thể dễ dàng bị phá bỏ như vậy được!

Vy Thanh mệt mỏi về phòng, Minh Hiếu lại một lần nữa dùng sự cứng đầu đấy để làm tổn thương em. Mọi chuyện lướt qua như con gió, nó cuốn em vào chiều sâu của nó khiến Vy Thanh quên mất sợi dây chuyền của mình. Thứ mà em coi như là bảo vật.

Có những người em xem như vàng, họ lại bạc với em...

-------
Muốn tui spoil trước cuộc đời Vy Thanh thì cmt nhiều dô. Tui sẽ rũ lòng thương tiết lộ cho mấy bà😊

Mà khỏi tiết lộ đi mắc công mấy bà sốc ngủ không được rồi dãy đành đạch đành đạch 😏



[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ