Vy Thanh và Minh Hiếu sau quãng đường dài cùng nhau trở về cũng phải đến lúc tạm biệt khi họ vừa dừng chân đến trước cửa nhà Thành An. Đây chắc chắn là điều mà Minh Hiếu không hề muốn.
Chả hiểu sao, ngày thường cũng cùng em đi đi về về, thậm chí là việc đi lén sau lưng em cơ. Hôm nay được đường đường chính chính đi cạnh em, thế mà chả bao lâu lại phải tạm biệt, điều này làm Minh Hiếu tiếc hùi hụi.
"Anh về nhà đi, không kẻo muộn"
"Muộn thì anh xin tá túc nhà em một đêm cũng được mà"
"Thôi em không đùa, anh không đi xe thì tranh thủ về sớm đi, xíu nữa trời tối thêm thì nguy hiểm lắm"
Vy Thanh vừa dặn dò Minh Hiếu, tay vẫn bấm chuông cửa không ngừng. Không biết Thành An có ở nhà không nữa.
Thành An nấu bữa tối trong bếp, nghe chuông cửa quen thuộc là biết em về. Cậu cũng tranh thủ ba chân bốn cẳng chạy ra để em không phải đợi.
"Ủa..?"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Minh Hiếu sao lại ở đây? Ở trước nhà cậu, đã vậy còn đi chung với em nữa chớ..
"Thôi hai người vào nhà nhanh, ở ngoài này muỗi nhiều lắm, kẻo nó đốt cho bây giờ"
Minh Hiếu nhìn em bằng ánh mắt đắc ý, tự nhiên anh thấy cậu cũng thân thiện, nói chung là cũng dễ thương...
Vy Thanh nhìn anh, không kể chắc ai cũng đoán được..em bây giờ bất lực lắm rồi, sợ anh tí về trễ lại bị Ái Nhi tra hỏi đủ điều, sợ Minh Hiếu nói bậy nói bạ khui chuyện của anh và em cho con bé biết thì khổ.
"Vy Thanh thay đồ rồi gọi Minh Anh xuống ăn cơm luôn nha"
"Dạaa"
Minh Hiếu nháy lại lời em nói bằng khẩu hình miệng, dạ dạ thưa thưa ngọt sớt ý ha. Nhìn mà cáu muốn chửi thề luôn ý!
Thấy Vy Thanh đi khuất lên phòng, cậu thở dài mấy tiếng, quay ngoắt người tiến lại sofa trò chuyện cùng Minh Hiếu.
"Cậu và em ấy làm lành rồi cơ à?"
Minh Hiếu nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Minh Hiếu không biết trả lời Thành An như nào cho cậu dễ hiểu, đến anh còn thấy rối rắm trong chuyện tình của mình nữa kia mà.
"Cũng có thể cho là vậy đó"
"Nếu được vậy thì tốt, tôi chỉ sợ việc này làm Ái Nhi khó chịu mà quấy rối Vy Thanh"
Ánh mắt anh vô định, cũng không biết trả lời sao cho Thành An an tâm. Hơn ai hết anh cũng đang bí bách vì chuyện này, Minh Hiếu sợ cô biết Vy Thanh và anh trong trạng thái mập mờ như này lại sinh lòng ganh tị, thù hằn mất...
"Ái Nhi đúng là ương bướng, nhưng tôi nghĩ cô ấy không xấu xa đến nổi làm hại Vy Thanh đâu.."
Minh Hiếu trấn an Thành An, trấn an luôn bản thân mình. Làm sao để anh thoát khỏi mối quan hệ tình cảm không mấy tốt đẹp của anh và Ái Nhi đây? Làm sao cho thuận lòng hai bên? Loại câu hỏi này, một lần nữa đẩy Minh Hiếu vào tình trạng rối rắm.
"Chú An ơi..chúng ta ăn cơm thôi"
Minh Hiếu bị cắt ngang suy nghĩ đang dang dở của mình bởi giọng nói của Minh Anh. Anh nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến, thật sự rất muốn nói sự thật cho con bé nghe.. Nhưng mà chắc không được, anh sợ con bé buồn lòng. Nó mà biết khi xưa anh là người tệ bạc như vậy chắc nó sẽ thất vọng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Màu Nước Mắt!
Fantasía"Một tình yêu có màu hồng hay là màu của nước mắt? " "📌16/06/2023 - 06/07/2024 " Một số tình tiết được lấy ý tưởng từ các fanfic khác author: @ydcutineeee_