30

431 40 4
                                    

Kể từ ngày đó, Minh Hiếu không bao giờ quan tâm đến Vy Thanh, dù là những điều nhỏ nhất. Em biết chứ, vốn dĩ anh không sai, chỉ do em bất cẩn. Ngoài tự trách bản thân mình, em chẳng còn cách gì khác.

"Làm sao Minh Hiếu mới hiểu cho mình?"

Vy Thanh bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ. Còn không tới 3 ngày nữa là ngày mà Minh Hiếu tốt nghiệp. Nhưng tình cảm của hai người đang trong thế bất hòa. Vy Thanh muốn đến lắm, nhưng liệu Minh Hiếu có quan tâm đến sự hiện diện của em hay không ?

Em cũng quyết định cho riêng mình, em sẽ tới. Vì em nhớ ngôi trường ấy lắm, ngôi trường mà em bước chân vào chưa được 4 tháng đã vội rời đi..

Ngày tốt nghiệp đâu phải chỉ của Minh Hiếu? Em lấy cớ đến vì anh Lâm, anh Tuấn cũng được mà..

"Minh Hiếu, sắp đến ngày tốt nghiệp của anh rồi ý. Anh thích gì hong, em tặng anh"
"Bữa đấy cậu không đến là tôi mừng lắm rồi. Đừng có bày vẻ quà cáp. Chúng ta không thân đến mức độ đó đâu"

Câu nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng đối với em..nó sắt như dao vậy. Sắt đến nổi làm vỡ cả trái tim em.

"À vâng.."

Vy Thanh nhanh chóng rời đi, tiến ra khu vườn phía sau nhà Minh Hiếu. Nơi đó cũng là nơi đầu tiên em và anh ngồi cạnh nhau mà chia sẻ đôi điều.

Nhìn những kí ức đã qua, ông trời như đang trêu ngươi em vậy. Cứ mỗi khi em ngỡ rằng Minh Hiếu có tình cảm với mình một chút...lập tức sau đó em như bị vả cho một cú mạnh, đau thấu tận tâm can.

"Em cứ nghĩ anh yêu em cơ..hóa ra là em nhầm.."

Vy Thanh ngồi dưới những bông hoa Hướng Dương. Mắt em nhìn vào một khoảng không vô định. Miệng vô tình nói ra vài đôi câu, chắc chỉ mình em nghe được.

Em nhớ ra gì đó, lập tức chạy vào phòng lấy ra thứ gì đấy. Vy Thanh sang phòng Minh Hiếu. Em muốn đưa nó cho anh,có thể nó không như cái khăn mà Minh Hiếu yêu quý, chỉ mong anh chấp nhận tha lỗi cho em.

"Minh Hiếu, em vào được chứ ạ?"
"Ừ"

Vy Thanh bước vào, anh thì ngồi đọc sách. Mắt cũng không thèm đưa đến nhìn tới em.

"Em trả cho anh này, cái này chắc chắn không thể sánh bằng cái khăn của anh. Nhưng đây là tấm lòng và sự tâm huyết của em, mong anh nhận nó"

Minh Hiếu nghe sơ qua cũng hiểu đôi phần em muốn đưa anh cái gì. Dù là lòng không muốn nhưng phải đưa mắt ngước nhìn em, chiếc khăn này họa tiết giống y đúc cái khăn của Minh Hiếu. Chỉ tiếc là không cùng người thêu..

"Hơ..cái nùi giẻ này đó hả? Cậu mang nó về giùm, trông tởm chết đi được"

Vy Thanh đau không? Đau chứ, đau thấu tâm can nhưng chỉ biết chịu đựng. Mình sai thì chịu chứ trách được ai?

"Anh đừng giận em nữa được không? Em thật sự xin lỗi rất nhiều, chiếc khăn này em phải thức trắng mấy đêm mới thêu được đó"
"Cậu kể công cho tôi nghe đó hả? Nực cười, cậu tha thiết mong tôi nhận như vậy, mà tôi lại từ chối thì chắc cậu buồn lắm đúng không?"

Minh Hiếu trực tiếp lấy chiếc khăn từ tay em, dùng lực xé toạc khiến nó rách tơi bời. Lòng Vy Thanh như chiếc khăn đó vậy, nó rách ra thành trăm mảnh. Mắt mở to ngỡ ngàng nhưng lại chẳng nói gì.

Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt em. Mắt em đầy rõ sự thất vọng. Nhưng không sao, khi chuyện ấy xảy ra thì Minh Hiếu cũng thất vọng như thế.

"Em xin phép nhé, anh ngủ ngon"

Vy Thanh trước khi đi còn cuối xuống nhặt mấy tấm vải từ chiếc khăn rách tơi bời lúc nãy.

Minh Hiếu tệ, tệ lắm..

Khi Vy Thanh rời khỏi, anh cũng chẳng  tốt hơn là mấy, tâm trạng như bị xáo trộn, tại sao khi nhìn vào mắt em, anh lại cảm giác nhói lên như thế?

Thương hại chăng?

Vy Thanh về phòng, lôi từ trong tủ lấy ra một quyển nhỏ. Đó là quyển nhật ký của em, bao nhiêu vui buồn em điều gói gọn trong đấy.

Ngày 22/05/20xx

Minh Hiếu như gián tiếp xé nát trái tim tôi. Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt của một người si tình. Ánh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hiện rõ lên vẻ dị hợm.

Thật ra, yêu con trai chẳng có gì sai cả...

Hôm nay là ngày mà Trần Minh Hiếu tốt nghiệp, vốn biết anh không muốn thấy sự hiện diện của em, lập tức em tránh xa anh hết cỡ, nhìn mấy bạn bằng tuổi em vẫn hồn nhiên tham gia buổi tốt nghiệp của các anh chị mà lòng em đau như cắt. Giá như ngày ấy em mạnh mẽ hơn vì ước mơ của mình..

"Ê Thanh, tới lâu chưa mạy"
"Em mới tới à, anh Tuấn đâu sao có mình anh vậy?"
"Đây nè em ơi"

Kiều Minh Tuấn đi đến rồi cười hì hì. Vô  tri tới nổi vết thương trong lòng em cũng nhanh chóng phai đi.

"Mình đi ăn hong hai anh?"
"Ủa mày không đợi thằng Hiếu hả?"
"Dạ không"

Bảo Lâm cùng Kiều Minh Tuấn thấy lạ, lúc trước dính nhau dữ lắm cơ mà, bị tai nạn chung đồ đó, mà sao giờ "đường ai nấy đi" vậy?

"Vậy thôi ở đây ráng chờ tí đi, Thành Dương nó nói sắp tới rồi"
"Vậy cũng được"

Vy Thanh cùng hai người kia ngồi chờ Thành Dương ở cái ghế đá gần đó, cũng khá lâu rồi em chưa về lại ngôi trường này.

Vì mãi mê nhìn ngắm xung quanh, em đưa mắt sang phải một tí. Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, em như pho tượng đau đáu mắt nhìn Minh Hiếu và Ái Nhi.

Minh Hiếu và Ái Nhi cùng nhau chụp hình kỉ niệm, tay ai cũng cầm bằng khen rồi giấy chứng nhận quá trời. Họ khoác tay nhau, ôm ấp nhau. Em nhìn thì thay vì khó chịu, em lại tự thấy mình tuổi thân nhiều hơn.

Có là gì quan trọng đâu mà đòi ghen với hờn?

Bảo Lâm và Minh Tuấn nhìn em. Họ không nói gì, vì cảnh tượng đó họ cũng nhìn thấy. Đám nữ sinh ship Minh Hiếu và Ái Nhi cũng bu quanh hóng chuyện.

----------
qua chap này thì drm lớn, chắc vậy:)))))
Hình ảnh con bé chưa học bài mai kiểm tra nhưng vẫn ngồi đây viết fic suy về otp👽



[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ