53

374 36 54
                                    

Kể từ chuyện đó xảy ra, Hải Dương ấy vậy mà lại thay tính đổi nết. Thường xuyên dịu dàng với mọi người. Đặc biệt luôn luôn chăm sóc cho Phan Lê Vy Thanh.

"Vy Thanh à, cậu ở đây nhé. Lát tớ làm xong sẽ mua cho cậu hộp sữa dưới căn tin để bồi bổ cho cậu"

Quỳnh Nhi xem Vy Thanh như người bạn thân nhất của mình trong cái phòng giam này. Bởi lẽ cũng nhờ em mà cô ấy ít bị mọi người xa lánh và sai vặt hơn nhiều.

"Không cần tốn kém thế đâu. Tớ cũng không cần mà"
"Cậu không cần nhưng mà em bé thì cần. Cậu yêu ba nó thì phải chăm sóc cho cả nó nữa"
"Được rồi, nghe cậu"

Mọi người trong phòng ai cũng quan tâm chăm sóc cho em từng li từng tí. Lúc nào chia cơm cũng nhường em phần nhiều cơm và nhiều thịt nhất. Vy Thanh cũng dần nhanh chóng quen với môi trường trong đây hơn.

Mặc dù mấy anh chị trong phòng này không cho em làm gì hết. Nhưng mà Vy Thanh sao có thể ở yên đợi người ta chăm sóc được? Vì thế em luôn tự đảm nhận cho mình nhiệm vụ dọn dẹp phòng giam chung này. Đối với em chuyện này khá là nhẹ nhàng.

Lúc này, khi em đang lau dọn cái phòng này thì cậu Khánh Duy mới tìm em có việc.

"Vy Thanh à, có người cần tìm cậu"

Em nghe câu nói này quen quá, lần này Minh Hiếu có đến tìm em không? Hay là anh bận lo hậu sự cho đám cưới mất rồi?

"Ai vậy ạ?"
"Là Thành An, người hôm trước yêu cầu mở lại phiên tòa cho cậu"
"Vâng, em sẽ ra ngay"

Em cất lại cái cây lau sàn, không biết ai lại tìm em đây..

Em ra ngoài, cầm lấy điện thoại dùng cho tù nhân mà chờ người đối diện bộc bạch. Không ai khác chính là Thành An.

"Anh An, anh vẫn khỏe chứ ạ?"
"Anh khỏe, em dạo này sống tốt không? Có ai ăn hiếp em không đấy? "

Vy Thanh ngập ngừng, nhưng lại không dám nói thẳng

"Thật may là không ai làm gì em cả. Anh đừng lo nữa nhé?"

Thành An nhìn em, không biết Vy Thanh đây lại nói thật hay nói dối. Cậu quen cái tính giấu giấu diếm diếm này quá rồi.

"Anh à...mẹ em vẫn khỏe chứ ạ?"
"Bệnh cũ của mẹ em lại tái phát. Thật may là không sao, mẹ em trông em về với bà ấy lắm đó"

Em cố kìm lại cảm xúc của mình, em cũng nhớ mẹ lắm...

"Mà sao hôm trước em lại không tự bao biện cho bản thân mình? Rõ ràng là họ sai kia mà?"

Thành An uất ức cái ngày đó mãi, cậu đã dốc hết sức để giúp em thoát khỏi cái ngục tù này. Vậy mà Vy Thanh này không đồng ý, phải chăng em lại có nỗi niềm riêng?

"Em... Việc em vào đây chắc hẳn đâu cũng là do ông trời sắp đặt. Trời đã định thì người phàm như mình làm sao cãi lại đây anh?"

Vy Thanh lúc nào cũng vậy, tại sao lại khờ đến nỗi việc gì cũng nhận là mình sai?

"Cho dù ông trời có sắp đặt đi nữa thì em cũng phải tự cứu lấy bản thân mình chứ? Cuộc đời em có bao giờ suôn sẻ chưa?"

Vy Thanh lại im lặng, đối với em ngày mà ba em rời khỏi thế giới này cũng là lúc không còn ai che chở em nữa. Em thật sự lạc lối giữa cái nơi gọi là thế giới..

"Em còn yêu cậu ấy nữa không?"

Thành An muốn biết, biết Vy Thanh đây còn trông mong gì cái người phụ bạc đấy nữa không? Liệu em có biết, em vào đây là do Trần Minh Hiếu?

"Em thật sự...xin anh..đừng hỏi câu đấy với em..."

Thành An im lặng, Vy Thanh cũng im lặng. Nước mắt em bắt đầu lăn dài trên má mà thút thít, Thành An đứng đối diện mà bức rứt vô cùng, bức rứt vì không thể đưa tay lau nước mắt cho em.

Em quay đi mà không lời tạm biệt với Thành An. Cậu đứng thơ thẩn một lúc rồi cũng về, sau bao nhiêu chuyện nhưng bạn nhỏ ấy vẫn còn ngốc.

Vy Thanh trở lại phòng, ở ngoài thì Khánh Duy đang khóa cửa. Dù có thương em thì cậu cũng phải làm theo bổn phận của mình

"Thật may là anh ấy không thấy..."

Em xoa bụng mình, thật may là Thành An không thấy cái bụng ngộ nghĩnh của em. Em bé đã được 3 tháng. Bụng em cũng nhô lên một chút, thật may là cậu không phát hiện.

5 người kia sau khi đi lao động về thì thấy em nằm trên giường thút thít. Ai cũng vội chạy lại xem em vì không biết Vy Thanh đang bị tình trạng gì. Có lẽ là do em bé đạp mạnh quá sao?

Quỳnh Nhi cầm trên tay hộp sữa mua cho em như đã hứa, vội vàng chạy lại hỏi han em.

"Vy Thanh, cậu sao vậy? Tớ mua sữa cho cậu nè"

Sau đó là Hải Dương, Quang Huy, Tiến Hào, Hồng Ngọc đều lại hỏi thăm em. Vy Thanh thấy ái ngại với mọi người, vì một số chuyện lặt vặt mà vô tình khiến mọi người phải lo.

"Em không sao, chỉ là hơi nhớ mẹ một chút"
"Lớn già đầu rồi còn nhớ mẹ"

Quang Huy không hiểu sao từng tuổi này mà em lại nhớ mẹ luôn, kì thật ha?

Mấy anh chị còn lại trong phòng thấy em bắt đầu cười thì cũng cười phá lên, nhờ sự vô tri của cậu ta mà Vy Thanh mới hết khóc.

Ở bầu trời riêng của Minh Hiếu, hiện tại là 22:00. Chỉ có mình anh ngồi ngắm trăng một mình ở nơi mà lần đầu tiên anh đưa em đến.

Minh Hiếu nhìn trăng mà nước mắt cay sè, Vy Thanh là người thích ngắm trăng. Vô cùng thích. Không biết ở trong đấy em có ngắm được trăng hôm nay hay không? Minh Hiếu tò mò quá ...

Trăng hôm nay sáng lắm, ánh trăng sáng như tình duyên đôi lứa..

Thật ra từ ngày mà anh chính thức đẩy em vào tù. Thứ anh đẩy em không phải là sự hận thù mà là nhân tính của Minh Hiếu.

Minh Hiếu ngồi ngắm trăng một lúc, rồi lại nhắm mắt ngưỡng cầu.

"Cầu với trăng, con thật sự đã gây ra nỗi thống khổ cho em ấy. Chỉ cầu xin trăng hãy đến bên cạnh mà chở che cho em. Nếu được, xin ngài hãy tha thứ cho con..."

--------
Đau không? Vy Thanh đau mà Minh Hiếu cũng đau nữa.

Tui tính cho Vy Thanh với Minh Hiếu đến với nhau. Mà sao mọi người đẩy Thanh cho Khánh Duy quá. Anh ta chỉ là na8 thôi.

Đúng là không sợ na8 quá mưu đồ mà chỉ sợ na8 quá chân thành

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ