35

438 39 13
                                    

Thế là xong, bước cuối cùng của trang trí buổi tiệc. Năm nay em đích thân vào bếp làm bánh kem sinh nhật cho mình. Tới bước nướng bánh thì ôi thôi..mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó tuôn ra quá trời. Em còn nhớ rất rõ lúc trước do không cẩn thận. Nướng bánh bị khét rồi làm hư luôn cái lò nướng. Khi đó Minh Hiếu la em quá trời, giờ vẫn sợ.

"Ủa Thanh, cần anh phụ gì hong"
"Ủa anh An, giờ mới chịu qua hả"
"Tại anh lo làm cái bảng"
"Hả gì?"
"Ủa lộn không, tao lạc đường"
"Hứ"

Vy Thanh nhìn sơ cũng biết Thành An đang nói dối. Mà cũng kệ ổng, em không quan tâm lắm. Không chịu kể thì thôi. Ai thèm!

"Lâm, qua đây em bảo"
"Gì, tới trễ rồi định biện minh hả"
"Hong, mà em hỏi này cái. Vy Thanh thích Minh Hiếu hả?"
"Ừ, mà sao cậu biết"
"Xời, em mà. Thế anh muốn kết hợp hai người họ không? Tối nay em sẽ làm thế"

Bảo Lâm suy nghĩ đắn đo một hồi lâu. Mấy cái vụ kết hợp này mấy lần trước Thành Dương làm đều thất bại. Điển hình như vụ ra mắt đồ đó, thấy nó cũng xu quá trời. Giờ đến Thành An ra vẻ này kia Lâm lại sợ như đợt trước.

"Ok, chú mày phải làm sao cho tốt đấy. Giống Thành Dương lúc trước thì xác định đi"
"Em biết ời, bao nhiêu năm trong nghề"

Thật ra là không có bao nhiêu năm đâu. Thành An dóc đó.

"Thanh ơi Thanh, lại đây tao nói này nè"
"Gì vậy Dương, tao đang canh cái lò bánh. Lần trước bị một lần giờ vẫn chưa quên"
"Ui lo gì mày ơi, lại đây tao mới mua cho  mày cái áo này xinh vãi"

Vy Thanh lập tức mắt sáng rỡ, em biết gu thời trang của Thành Dương cũng ổn lắm. Cái gì cậu bảo đẹp thì chắc chắn là đẹp. 10đ không có nhưng.

"Đây đây, xinh mà đúng không "
"Ừ, nhìn ok la đó"

Thành Dương đưa em cái áo sơ mi màu vàng kèm theo sọc trắng. Bên phía túi áo thì có thêm hình trái chuối nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn cái áo này em vừa lạ vừa quen.

Thành Dương biết em là boy mê màu dé lồ nên mới đích thân chọn cái áo vàng lòm đó.

"Xời, còn phải nói. Hàng limited đó cha"
"Hết tin mày được rồi"

Vì sao Vy Thanh không tin thì chắc mọi người cũng biết, lần trước nó cũng bảo với em cái áo sweater vàng chuối kia cũng là hàng limited. Đến buổi đi chơi mới lộ ra mặc cùng với Minh Hiếu. Là limited dữ chưa?

Bên đây Bảo Lâm cũng lôi Minh Hiếu ra một góc. Đưa cái áo mình đã chuẩn bị sẵn cho anh.

"Ê mày thấy áo này đẹp không"
"Cũng được đó, anh định tặng Vy Thanh à?"
"Không, tao cho mày"
"Thôi đưa em làm gì, em có thích màu vàng đâu"

Quả thật là Minh Hiếu không có thích màu vàng. Trong tủ quần áo chỉ duy nhất cái áo sweater vàng chuối trùng với Vy Thanh.

"Thì nay sinh nhật thằng Thanh, tao đưa mày để mày mặc. Tại tụi tao định cùng nhau mặc màu vàng. Thằng Thanh nó thích màu vàng chắc mày biết mà"
"Em biết nhưng mà"
"Biết rồi thì mặc đi, không tao méc mẹ mày vụ mày quýnh thằng Thanh đó"
"Ủa gì"
"Tao làm thiệt bây giờ đó nói"

19:00

Hầu hết mọi người cũng tới đông đủ, dĩ nhiên là Vy Thanh mặc chiếc áo "limited" mà Thành Dương đưa rồi. Trông cũng vừa vặn ok đó.

Còn Minh Hiếu thì sao? Thế đéo nào mà bước ra ai cũng nhìn về anh. Đặc biệt là Vy Thanh. Vì sao á? Vì cái áo giống Vy Thanh đó.

"Ủa Dương, là nó limited chưa ?"
"Thì ờm ờ.."

Minh Hiếu nhìn Bảo Lâm với ánh mắt sắc lẻm. Lần trước cũng một lần rồi, bây giờ một lần nữa. Nói Thành Dương và Bảo Lâm mưu đồ thì họ lại tự ái.

Thành An lúc này mới để ý anh và em. Cũng hợp đôi đó. Tuy là đến chiều giờ nhưng mà bây giờ cậu mới biết đó là Minh Hiếu. À không..do anh và em mặc áo cặp nên cậu đoán vậy.

"Công khai cho người ta là hai người yêu nhau sao?"
"Nói gì vậy An, em đánh anh bây giờ"
"Chứ không phải ha? Bằng chứng đó còn cãi gì tao tán"

Tiếng chuông từ bên ngoài phát lên làm ai cũng chú ý đến. Thành An ngay lúc này phóng như bay ra ngoài cửa, tốc độ như một vị thần. Giành chỗ với bác quản gia để mở cổng.

Vì cậu biết có thể bên vận chuyển cái bảng vàng lòm kia tới rồi. Để ai ra mở rồi đem vô thì hết thú vị.

"Ủa sao Thành An nó lanh vậy"
"Tính ổng vậy đó kệ đi"

Vy Thanh cũng biết rõ tính Thành An mà. Ba chớp ba nháng vậy đó. Nơi nào có Thành An thì coi bộ cũng vui.

Thành An bước vào tay không, phía sau cũng không có ai làm mọi người tò mò.

"Rồi ai tới vậy"
"Có ai đâu, tại shipper giao đồ nên tui ra lấy"
"Giao cái gì á"
"Cái IPhone săn sale Shopee 1k. Giờ người ta giao á"
"À"

Cái lý do phi thực tế như vậy mà Thành Dương cũng tin. Đúng là oải cả chưởng.

Đã đến giờ nhập tiệc rồi, Thành Dương mang cái bánh kem lên bàn, trái cây, nến, quà,..vâng vâng và mây mây đêu được sắp xếp kĩ lưỡng.

Vy Thanh cắm cây nến vào, em bắt đầu cắm cây nến có số 2 vào trước. Bảo Lâm lanh lẹ lấy cái nến số 0 cắm giùm em. Cơ mà nó lạ lắm.

Vì sao lạ á? Đơn giản là thay vì cắm cái nến số 0 sau số 2, thì Bảo Lâm lại cắm nó trước số 2. Thành ra 02 là Vy Thanh 2 tuổi... Làm ăn vậy coi được.

"Trời ơi anh Lâm, anh cắm kì dị, em 20t chứ có phải 2t đâu"
"Đúng rồi anh Lâm ơi, đổi lại đi. 20t tuổi  đẹp của người con gái"
"Xà lơ nha Dương nha"

Hong biết là sau sinh nhật có bất ổn không chứ trong sinh nhật là thấy nó không có suôn sẻ rồi đó. Cắm nến cũng cắm ngược thì ai qua được Lê Dương Bảo Lâm.

--------
Ủa dài rồi, chắc chap sau mới có.

Hẹn lần hẹn lượt quài:)))

Ê tính cho drm to mà thấy sắp có drm lớn nên không dám viết 👽

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ