19

559 55 5
                                    

Lời khẳng định của Minh Hiếu và Thành Dương càng khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Không ngờ Minh Hiếu vậy mà lại giúp đỡ Vy Thanh trong hoàn cảnh như thế!

"Em hay nhỉ? Dám đánh bóng tên tuổi của mình bằng tên tuổi của gia đình tôi luôn cơ à?"

Anh thì thầm vào tai em càng khiến cho em ngượng ngùng và tai bắt đầu đỏ lên. Lúc này Minh Hiếu mới sát gần hơn ôm trọn eo của Vy Thanh như một cặp tình nhân thật thụ.

"Nè, em nhột"
"Em cựa quậy là tôi phanh phui mọi chuyện đấy!".

Ông Hưng bây giờ chịu nỗi nhục không hề nhẹ. Mẹ em cùng với gia đình của anh bất ngờ không diễn tả được. Hai đứa nhỏ này yêu nhau thật sao?

"Còn ông, từ nay công ty của gia đình tôi sẽ rút toàn bộ số vốn đầu tư từ công ty của ông. Liệu hồn mà sắp xếp. "

Ông ta nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai. Bây giờ ông ấy mới vội chạy lại quỳ xuống chân Minh Hiếu.

"Trần thiếu gia, xin ngài đừng làm như thế. Nhà tôi còn con nhỏ, chuyện đột ngột như vậy gia đình tôi sao xử lý kịp"

Nhìn kìa, nhìn cái cách ông ta cầu xin khiến Minh Hiếu cảm thấy thật hài hước. Đúng là ngoài mồm mép tài lanh ra thì chẳng còn cái chó gì ra hồn.

"Ái chà chà...ông đâu cần phải cầu xin tôi như thế? Ngày mai công ty tôi mới rút vốn cơ mà, ông còn giàu hết bữa nay nữa lận đó~!"
"Xin ngài, đừng ..đừng làm như thế"
"Sao cơ? Ban nãy còn hăng hái lăng mạ, xúc phạm bé yêu tôi cơ mà? Ông sợ hả? Nếu sợ thì đừng có làm, nhìn ông bây giờ chẳng khác nào mấy con chó dơ ở ngoài kia"

Cảm thấy cầu xin anh là vô ích. Đương nhiên thôi, Trần thiếu gia đây không phải muốn tha thứ là tha thứ đâu. Ngay lập tức ông ta chuyển sang em cùng Thành Dương, Bảo Lâm đứng kế đó, quỳ xuống chân xin lỗi mong thay đổi được quyết định của Minh Hiếu.

"Xin 3 cậu hãy tha thứ cho tôi, hãy nhờ Trần thiếu gia suy nghĩ lại đi ạ.."

Lê Dương Bảo Lâm hiện vẻ chướng mắt ra mặt. Dùng chân hất tay ông ta ra cùng lời cảnh cáo.

"Tha thứ là tha thứ làm sao? Ban nãy còn tỏ vẻ ngông cuồng lắm cơ mà, bây giờ để bộ mặt đấy là sao?"

Thành Dương cũng chịu không nổi nữa, miệng buông vài ba câu.

"Ông đứng lên mẹ đi, làm thế cho ai coi? Diễn xiết hả?"

"Hay anh bỏ qua cho ông ấy nha?"

Vy Thanh níu nhẹ áo anh, thì thầm to nhỏ muốn Minh Hiếu tha lỗi cho tên kia. Em ngốc chết đi được. Tất nhiên là ai cũng biết, Minh Hiếu không dễ gì tha thứ được rồi.

"Em nên nhớ ông ta là người xúc phạm em đấy, lỡ hôm nay không có anh thì sao?"

Minh Hiếu là người thông minh, biết rằng việc mình thì thầm to nhỏ với Vy Thanh cũng sẽ có người nghe thấy nên anh đã thay đổi cách xưng hô đột ngột. Điều đó cũng khiến Vy Thanh bất ngờ không ít.

Rồi cũng thôi. Bản thân Vy Thanh không thể nào thuyết phục được Minh Hiếu rồi. Mà kệ đi, ông ta bị vậy là đáng đời!

Ông Hưng ra về với tâm trạng tụt xuống cùng cực. Tưởng mình đã câu được con cá lớn... Vậy mà. Thợ săn Minh Hiếu đây chắc cũng chẳng phải dạng vừa rồi. Thật sự bản thân ông ta đã từng đánh giá rất thấp Minh Hiếu. Giờ thì bất ngờ chưa?

Bây giờ mẹ em mới hỏi rõ mọi chuyện. Minh Hiếu cũng không nói gì nhiều. Lạng lách qua điều không có thật.

"Con thật sự là Minh Hiếu sao?"
"Dạ chào cô, con thật sự là Minh Hiếu"
"Ôi vẻ đẹp này..bảo sao mà Vy Thanh lại không mê cho được chứ"
"Mẹ này..."
"Mẹ em nói đúng mà"

Tay của Minh Hiếu cũng hư lắm. Ôm eo của em từ đầu đến giờ vẫn không buông. Lâu lâu lại bóp chặt hơn khiến em khá khó chịu.

Minh Hiếu vẫn chưa đổi cách xưng hô. Chắc là muốn diễn tiếp với em vỡ kịch này chăng?

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ