47

368 35 25
                                    

Do tiếng động dưới phòng khách quá to, vang vọng đến nỗi ở phòng em còn nghe thấy. Thành An và Vy Thanh vì vậy cũng nhanh chóng xuống dưới xem có chuyện gì.

Vì Thành An xuống trước, em vội vã chạy theo sau nên bộ trang phục cưới vẫn còn ở trên người em. Mặc là quá tò mò, mặc khác do có một mình em thì cũng khá khó khăn với bộ đồ đó.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Mấy người cảnh sát đứng đó bắt đầu tra khảo. Vì hình ảnh mà Minh Hiếu gửi trùng khớp với gương mặt của em

"Cậu là Phan Lê Vy Thanh đúng chứ?"
"Vâng là tôi, các anh tìm tôi có việc gì sao ạ?"

Không nói không rằng gì nữa. Bọn họ kéo tay em đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Đặc biệt là Đặng Thành An.

"Nè các anh làm gì vậy, bỏ tôi ra"
"Chúng tôi nghi ngờ cậu tàn trữ chất cấm, đề nghị cậu hợp tác điều tra"

Thành An nhìn em bị kéo đi mà chẳng làm gì được, cậu chỉ vội hét lên mấy từ:

"Vy Thanh, rồi sẽ ổn thôi"

Thành An nghĩ thế đấy, rồi sẽ tốt thôi mà. Dù sao Vy Thanh cũng có làm đâu mà sợ chứ...

"Các cậu thả thằng bé ra, sao lại tự tiện bắt nó như thế?"

Ông bà Trần la lên với sự hốt hoảng. Vy Thanh làm sao có thể...?

Họ ấn em ngồi phía sau xe, em chỉ vội hét lên để cầu cứu Thành An.

Xe cảnh sát vừa chạy cũng là lúc xe của Minh Hiếu vừa về tới nhà. Anh ung dung vui vẻ bước xuống, rồi vội chạy ra sau mở cửa cho cô.

Vy Thanh bị bắt à? Anh chả quan tâm và cũng chả bất ngờ gì. Đơn giản là anh kêu bọn họ đến đây mà. Vy Thanh bị vậy đều là do quả báo mà em phải chịu. Đối với Minh Hiếu em chỉ là kẻ không biết điều.

Em ngồi trong xe mà nước mắt lăn dài trên má. Dù trong lòng có hoảng sợ vô cùng cũng chỉ biết tự an ủi bản thân mình rằng chẳng sao đâu.

Ở hiền thì gặp lành, cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà liệu cuộc đời của em có giống như thế? Hay chỉ là đang mở màn cho một bi kịch tiếp theo mà thôi?

Ở căn nhà họ Trần, Minh Hiếu vui vẻ khoác eo Ái Nhi bước vào. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, trước sau gì nó cũng sẽ thuộc về cô.

Chỉ vừa bước tới cửa, Minh Hiếu đã nghe mẹ anh khóc lóc thảm thiết. Vừa nhìn thấy anh, bà đã lao lại cầu xin anh cứu em.

"Minh Hiếu...Vy Thanh..thằng bé bị cảnh sát đưa đi rồi..con giúp thằng bé với"

Thành An đứng kế bên, trực tiếp vỗ vai an ủi bà. Rồi cậu lại thấy Ái Nhi đang được anh khoác eo đứng ngay đấy. Minh Hiếu không sợ, không hoảng loạn mà còn đứng đây với cô ta. Rốt cuộc Minh Hiếu đang nghĩ gì vậy? Thành An chẳng thể hiểu được.

"Sao cô ở đây? Chẳng phải cô mất rồi à?"

Ái Nhi nhìn Thành An với vẻ mặt bất ngờ. Cái tin đồn đấy quả thật là cô chưa biết tới. Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Minh Hiếu nhìn cậu, hóa ra cậu và em cũng thân thiết phết. Chuyện này vậy mà Thành An cũng được Vy Thanh kể cho nghe. Chẳng lẽ ngoài không biết điều Vy Thanh còn hay mách lẻo nữa sao? Đáng khinh thật

Minh Hiếu đỡ mẹ anh ngồi dậy, anh biết chứ. Từ lâu ba mẹ anh đã xem em như con ruột, bây giờ việc này xảy ra ba mẹ anh lại bất ngờ không ít.

"Mọi người vào nhà đã, con sẽ kể cho mọi người nghe"

Anh bước đến đỡ mẹ anh đứng dậy, chắc chắn điều anh sắp nói sẽ khiến tinh thần ba mẹ anh có lẽ giảm sút. Và kể cả là Thành An nữa.

Chỉ không ít lâu sau mọi người đều ngồi trên ghế sofa của nhà. Thành An vẫn chưa về, còn níu lại xem tình hình ra sao. Cậu muốn biết cái người mang tên Trần Minh Hiếu đang nghĩ gì mà lại ung dung khi Vy Thanh bị bắt như thế. Nếu Thành An không lầm thì đây có lẽ là kế hoạch của Minh Hiếu phải không?

Chỉ vài phút sau thôi, Minh Hiếu phơi bày mọi chuyện cho mọi người biết. Tất cả điều thật, chỉ trừ việc anh lừa em để đẩy vào bước đường cùng. Ông bà Trần trố mắt nhìn nhau, kèm theo đó Minh Hiếu muốn tuyên bố với mọi người về mối quan hệ giữa anh và Ái Nhi.

Ba mẹ anh không còn van nài anh, xin anh cứu giúp em nữa. Có lẽ đó chỉ còn là dư âm của ban nãy. Vy Thanh thật đáng đời khi bị như thế. Là do em sai từ đầu hay vì sự cố chấp của em?

Vào tù cũng chỉ vì sự lương thiện, lo nghĩ cho cảm xúc của từng người thôi sao?

Từ nạn nhân lại trở thành tù nhân rồi...em ơi..!

Thành An không muốn ở đây thêm một giây một phút nào, không khí ở đây ngột ngạt quá. Nó bao trùm lấy cả người cậu. Đối với cậu bọn họ thật tàn nhẫn, vui vẻ trên sự đau khổ của em. Trên xe đi về lại càng không thể tập trung lái xe. Có suy nghĩ đến nát óc cậu vẫn không tin em là người như vậy. Dù cho khoảng thời gian tiếp xúc giữa cậu và em không lâu nhưng mà Thành An cũng hiểu rõ con người em như nào. Có phải vì sự ngây thơ đó đã đẩy em một lần nữa vào bước đường cùng hay không?

Cậu ngồi trong nhà, suy nghĩ mãi cái việc ấy. Không biết Vy Thanh bây giờ như nào rồi. Em chắc chắn sẽ rất hoảng loạn khi nơi đó không có ai thân thuộc. Dù chẳng có bằng chứng gì nhưng mà Thành An tin mọi việc đấy đều do một tay Minh Hiếu gầy dựng lên

"Có nên thông báo chuyện này cho bọn họ không?"

Thành An còn giữ liên lạc với Thành Dương và Bảo Lâm. Định bắt máy gọi nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ sợ nói ra sẽ khiến bên đấy Thành Dương và Bảo Lâm lại không tập trung làm việc được. Cậu lo lắm.

---------
Chương này ngọt nè😌





[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ