55

411 48 26
                                    

Trong khi mọi người cùng nhau ngồi lại kể chuyện của mình cho đối phương nghe, đây là thói quen của họ sau mỗi bữa trưa, Vy Thanh ngồi gần đó nhưng không nói gì. Em cầm trên tay tờ giấy và cây bút bi. Kê tờ giấy lên đùi mình rồi nắn nót vài chữ.

Phải, Vy Thanh viết nó cho Minh Hiếu. Em không biết là thói quen đó em hình thành từ bao giờ, nhưng chắc là từ khi em bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Những ngày đầu ở đây, em như rơi vào tuyệt vọng. Vy Thanh có nhiều nỗi niềm muốn chia sẻ lắm, nhưng lại chẳng biết chia sẻ với ai. Em lo lắng không biết đối phương có đồng cảm được với hoàn cảnh của mình hay không, em sợ mọi người bàn tán về cuộc sống riêng tư của em. Tóm lại là Vy Thanh cũng không muốn chia sẻ mấy.

Dù bây giờ mọi người trong phòng này ai nấy đều thân thiết nhau hơn, nếu em muốn chia sẻ thì các anh chị ở đây đều sẵn sàng nghe em, khuyên bảo em những điều họ thấy tốt với em nhất. Nhưng mà thay vì chia sẻ với mọi người, em chọn cách tự mình lẳng lặng viết thư cho Minh Hiếu. Cũng như mọi lần, thư được gửi đi chứ không bao giờ thấy đối phương trả lời. Vy Thanh còn không biết mấy bức thư em gửi anh đang trôi dạt ở đâu nữa, không biết là anh có nhận được nó hay chưa. Nhưng Vy Thanh luôn ấp ủ niềm tin hy vọng của em, chắc chắn khi Minh Hiếu nhận được nó, lập tức sẽ hồi âm ngay cho em. Vy Thanh tin thế, và tình yêu của em cũng tin như thế!

Em nghĩ ngợi hoài mới bắt đầu nắn nót, thật sự trong em còn nhiều tâm tư và hoài bão lắm, em đang phân vân vì không biết có nên than thở hết vào đây hay không.

Minh Hiếu nè, không biết cuộc sống của anh hiện tại có ổn định không nhỉ? Em nghe người ta nói anh cùng với Ái Nhi sắp chuẩn bị đám cưới ạ? Tuyệt vời quá anh ha? Em ở trong đây, loay hoay mãi vẫn còn kẹt trong những kí ức khi xưa, đối với em đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với em hiện tại. Em biết, chắc chắn anh sẽ không bao giờ đọc đến đây đâu, nhưng mà ngoài việc giải bày trong những bức thư này ra em chả biết phải làm gì nữa cả...em rối quá anh ơi!

Lại một bức thư nữa em gửi Minh Hiếu, mỗi bức thư em gửi anh đều được em nắn nót viết rất tỉ mỉ và gọn gàng. Vy Thanh vớ lại cái kệ nhỏ trong góc phòng, em tìm cái tem rồi dán lên bức thư vừa nãy, em ghi địa chỉ người nhận rất rõ ràng. Nhưng lại chẳng dám ghi người gửi là em, Vy Thanh sợ khi Minh Hiếu biết thư đó là chính tay em viết thì anh sẽ không còn hứng thú mà đọc nó nữa...

Vy Thanh vẫn còn nhận thức mà, em biết là bây giờ Minh Hiếu đang xây dựng tổ ấm với Ái Nhi rất viên mãn. Chỉ có mỗi em là tự nhốt mình trong mấy kí ức cũ kĩ. Vy Thanh ích kỷ quá phải không?

Mấy anh chị trong phòng ngồi nhìn em, đây là hình ảnh không khó bắt gặp trong căn phòng này. Họ biết em viết cái đó cho ai, và vì cái gì. Nhưng mà việc em làm đều không nhận được kết quả tốt đẹp, hà cớ gì mà Vy Thanh vẫn chưa chịu từ bỏ?

Em tiến lại gần cái khung cửa sắt, đưa tay ra cái lỗ nhỏ của cửa để kẹp bức thư vừa nãy vào. Đây là nơi mà các tù nhân nhờ các viên cảnh sát gửi mấy cái đó giùm mình. Đa phần là các tù nhân không có gia đình đến thăm hay các hoàn cảnh đặc biệt khác. Vy Thanh vẫn có người thường xuyên lui đến, nhưng mà người em cần gặp thì chỉ có cái bóng em cũng không thấy...

Vy Thanh kẹp xong bức thư, rồi lại thở dài. Mặc dù linh cảm của em cho rằng, Minh Hiếu sẽ không bao giờ hồi âm lại cho em. Nhưng sao trái tim vẫn hy vọng, chắc chắn phép màu sẽ tìm đến em, tìm đến cái căn phòng giam 1999 này.

"Cậu lại viết thư cho hắn ta à? Sẽ không có kết quả đâu, cậu đừng nên hy vọng thì hơn"

Tiến Hào nói lên suy nghĩ của mình về việc đấy, ai đời lại cố chấp đến như vậy. Trên đời này cậu ta chỉ thấy mỗi em là cứng đầu như thế

Em ngồi xuống gần mọi người, vội thủ thỉ

"Em không biết bản thân đang bị gì nữa, em cũng hi vọng nhiều, rồi cũng thất vọng nhiều. Rất nhiều lần tâm trí em bỏ rằng sẽ thôi ngay cái việc đó, nhưng sao em lại không làm được. Em không biết trái tim em có đang đặt nặng tình cảm vào cuộc tình không đâu tới đâu này không, hay em đang cố chấp vì chỉ muốn con em có ba..? Nhưng chung quy lại, ngoài việc đấy em lại chả biết than thở vào đâu. Em không tiện chia sẻ với mọi người, chỉ còn cách đó mới bộc bạch được hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em"

Quang Huy ngồi kế bên, đưa tay xoa lưng an ủi em. Cậu cảm thương cho hoàn cảnh của em, tất cả mọi người vào đây đều do mấy cái hành động sai trái mà họ làm. Chỉ có em là trường hợp đặc biệt khi bị nghi oan. Cậu thương Vy Thanh và cũng thương đứa con trong bụng em nữa

"Thôi cố gắng, thế giới này sinh ra hình như không giành cho em"

Em từng đọc đâu đó một câu nói: Nếu chỉ có một người làm việc sai trái với bạn thì lỗi là do người đó. Còn nếu như cả thế giới đều sai với bạn thì chắc chắn đó hoàn toàn là lẽ phải.

Phải chăng kiếp trước em đã giao cái nghiệp động trời gì nên kiếp này cuộc đời em mới bế tắc như thế?

"Cậu còn yêu anh ta sao? Chấp niệm lớn đôi khi lại không có kết quả tốt đâu"

Em lắc đầu, không phải vì em phủ nhận việc em còn yêu Minh Hiếu. Mà chỉ là em không biết phải nói như thế nào. Em giận Minh Hiếu vì không đến tìm em, em cũng hận Minh Hiếu vì đưa đứa bé đến trong hoàn cảnh éo le như thế này. Nhưng em cũng yêu Minh Hiếu, em yêu con người anh và những gì nhỏ nhặt nhất.

"Nếu mọi người thương em..xin đừng hỏi em câu hỏi đó. Em rối lắm mấy anh chị ơi.."

Vy Thanh cũng chỉ là cậu nhóc, rung động đầu đời ở tuổi đôi mươi. Nhưng cũng ngay thời điểm đó em vướng vào tình cảnh ngang trái. Một phát một đẩy em rời xa Minh Hiếu.

----------
Bộ dở lắm hay sao mà không ai bình chọn z😤

[HieuCris] Màu Nước Mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ