1.
- Sorry bro. Em phá tiệc của anh rồi.B Ray cười cười, vỗ vỗ vai người anh vẫn đang chưa bắt kịp câu chuyện. Hai đứa trẻ ranh đấm nhau bể đầu chảy máu, rồi bỗng dưng Andree gằn giọng "Địt mẹ" một câu trước khi xô Big ra, vớ lấy cái nón trên kệ và cái mắt kính đen thương hiệu đang nằm lăn lóc dưới đất, đi thẳng ra ngoài. B Ray khịt mũi "Chó đẻ", rồi quay qua cười cười với anh Thái đang ôm mình mà nói một câu xin lỗi. Mặt của thằng nhỏ trở nhanh hơn cả cách mà chính nó rap, khiến cho mặt của người anh đang từ hầm hố liền chuyển sang đực ra, ngu hẳn đi.
- Rồi làm sao? Sao lại đập nhau?
- Mẹ nó, đứa nào nói với tao là em với ảnh không có thù hằn gì hết?
- Em có sao không Bảo?
- Đừng có hỏi nó! Bị đập vài lần cho tỉnh người. Mẹ thằng Andree đéo bao giờ gây sự trước, mày đừng tưởng tao không biết. Hồi nãy mày chọc gì vô nó?
- You know that everything is a game, right? There is no real winner here.
- It's just personal, bro. Don't worry. They're two stupid and premature kids.
Bray nằm vật ra ghế gần đó, léo nhéo bên tai là tiếng mấy ông bà già nhằn nhê. Hay lắm, hai thằng đánh nhau, mà một thằng bỏ của chạy lấy người nên giờ chỉ còn một mình cậu chịu trận. Suboi đưa cho cậu ly nước đá, vốn dĩ là để cạn ly với nhau rồi chụp vài tấm ảnh làm màu, nhưng giờ cậu lại dùng để chườm mặt. Cô chị cũng chu đáo rút ra miếng băng cá nhân từ trong túi xách tay, nhưng B Ray từ chối dán nó lên mặt. Đó chỉ là một đường rách nhỏ, và đã ngưng chảy máu. Thằng khốn Andree chỉ chăm chăm đập vào bụng cậu, nơi mà giờ đã chuyển dần sang màu tím bầm và khiến cậu nhợn ói mấy lần khi thử chạm vào. Mẹ thằng khốn nạn, giờ mà chụp hình lên báo thì cá 10 ăn 1 là thằng chó đó sẽ đóng vai nạn nhân với một đường rách trên đầu và cái mỏ đầy máu.
- Bảo, đừng có làm lơ. Nói cho tao biết là có chuyện đéo gì giữa mày và thằng Andree?
Vẫn là Karik. Anh đứng trước mặt cậu, không cho cậu trốn đi đâu cả. Địt mẹ nó chứ mới cách đây hai ngày anh còn khen cậu giỏi, diễn một Bảo Thánh Thiện suốt mấy tháng đéo có một chút sơ hở nào cho người ta bắt thóp, miệng dạ thưa xưng em gọi anh ngọt ngớt bất kể trên sóng hay dưới hậu đài. Và cậu đã đáp lời anh thế nào hả? "Em với ổng có gì đâu anh, không hợp nhau về phong cách thôi chứ có phải thù cha hận mẹ gì đâu mà phải diễn, em có thật sự ghét ổng đâu". Ừ đây, đéo ghét là đây, đập nhau banh mỏ cả hai đứa.
- Không có gì. Chắc do có tí cồn nên máu lên não không kịp.
- Đừng có lừa anh mày. Nãy giờ mày uống được mấy hớp, hết được một lon chưa? Mày lên mainstream bao lâu rồi, bao nhiêu thằng kiếm mày để gây sự chứ đâu phải ngày một ngày hai mà dễ bị kích động như vậy được?
- Em không biết thật. Ổng nói gì đó về việc em hèn, và rồi em đấm ổng. Em không nhớ cái mẹ gì cả. Đừng có hỏi nữa, uống bia đi.
- Uống con mẹ mày!
Karik nắm lấy ly nước đá trong tay B Ray, ném vô tường, lại vỡ tan tành. Suboi thót tim vì tiếng động lớn, và cô có thể nghe thấy bên ngoài phòng lại bắt đầu những âm thanh nhao nhao của những kẻ hóng chuyện. Justatee kéo Karik sang một bên, vỗ vỗ lưng ông anh nóng như lửa của mình. Nói thật, anh vẫn chưa tin được chuyện thằng Bảo với anh Bâus đánh nhau. Một đứa thì khéo như gì, khôn không chừa ai khôn chung, còn một ông thì sõi đời, lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh băng như kiểu nhét não vô tủ lạnh. Nếu nói hai cái lò lửa như anh Khoa và anh Thái đấm nhau, anh còn có lý do để tin. Đằng này, lại là hai kẻ thật sự dùng não để tồn tại đó.
Mà lại còn là đêm chung kết. Trước mặt tất cả mọi người. Và, đéo có xích mích từ trước.
Má nó, Justatee đéo tin. Đéo là đéo tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.