40 - 41 Sân khấu của em

1.3K 193 50
                                    

40.

"Ɓí mật nhỏ, không vòng vo
Ϲhỉ là người phụ nữ
Khi đã trải qua sóng gió
Em thích anh nghệ sĩ
That's cool
Hình như có nghe vài bài rồi
Giả ngu
Em sợ vài lу rượu
Lại khiến mình hóa ngu
Để anh thấу con người thật
Đằng sau những hỏa mù
Em là bí mật nhỏ"

B Ray đứng trên sân khấu, cố gắng không nhìn xuống kẻ đang đứng khoanh tay gật gù theo nhịp nhạc ở phía góc xa. Phần đầu bài cậu đã bị quên lời một lần rồi, và nó khiến cậu quê chết mẹ. Má nó chứ, ổng cứ lon ton theo mình đi diễn làm cái đéo gì không biết, đi rap trong club chứ có phải đi diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân của trường đâu mà như có ông bố trẻ đứng canh như thế này. Lại còn thêm mấy cô vũ công vếu to đứng uốn éo, lắc hông, đang quờ quạng đâu đó giữa hai chân cậu. Bình tĩnh mấy bé ơi, bọn anh đéo phải bồ bịch thật đấy, nhưng mà anh cũng không có muốn bị hôn đến bất tỉnh thêm bất kì lần nào nữa trong cuộc đời này nữa đâu.

Mẹ nó, lại lộn lời rồi! Thằng ngu nào viết lời mà khó nhớ bỏ mẹ vậy?

Mấy bữa nay, chỉ cần không diễn thì Andree sẽ đưa đón cậu mọi nẻo đường đi về. Là hắn chủ động, và cậu cũng không thấy có lý do gì để từ chối. Hai đứa không về chung một nhà, mà là về hẳn chung ba cái nhà, nhà hắn, nhà cậu, và nhà bồ cũ hắn, cứ tiện chỗ nào thì tạt về đó ăn ngủ. Hai đứa không giấu diếm, và cũng chẳng công khai, cứ để kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao thì lấp lửng trông nó lại thật hơn là cái kiểu bung bét tòe loe ra.

Mấy ngày đầu đưa đón, thường thì Andree ngồi trong xe hết mấy tiếng chờ cậu, hoặc đánh xe đi dạo cà phê ở đâu đó chờ đến cuối giờ mới vòng về đón. Nhưng rồi hắn cảm thấy tốn xăng như thế thật sự là quá có lỗi với mẹ Trái Đất, nên hắn quyết định đậu hẳn xe lại, vào ngồi ở trong hậu trường để tiết kiệm xăng và bảo vệ thiên nhiên. Thằng Ray đảo tròng mắt vì cái lý do lý trấu, nhưng cậu vẫn im, vì cảm giác vừa diễn xong đang cháy mà có kẻ cơm bưng nước rót thì cũng không tệ. Khỏi phải nói là bên makeup phục trang shock cỡ nào khi thấy một cục Andree, kẻ chắc chắn là không có lịch diễn ngày hôm nay, đeo kính đen tròng quần đùi ngồi co ro ở góc phòng và cắm mặt vào điện thoại, không nói không rằng. Cũng có vài kẻ đưa điện thoại lên chụp ảnh, nhưng cả cậu và hắn đều không có ý định ngăn cản. Dù sao thì cũng không phải thật sự cần giấu diếm gì, miễn đừng lố quá thì sao cũng được. Nhưng rồi đến hôm nay thì thằng kia bắt đầu chán với việc ngồi chơi trong xó phòng, nên hắn đeo khẩu trang lên và đường hoàng bước ra ngoài ngó em-bồ-hợp-đồng của mình diễn. Hắn cố tình quên bà nó mất là một cái khẩu trang không thể nào che đi hết đống hình xăm trên da, và thêm cả đống dây nhợ loằng ngoằng và ống đồng ống sắt trên tay lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn chớp tắt kia cũng đang mời gọi mọi ánh mắt nhìn về phía hắn nữa. Thằng Bảo có thể thề là góc phòng nơi hắn đứng còn muốn bling bling rực rỡ hơn cả sân khấu chính của cậu luôn.

Mẹ nó chứ, ăn cái đéo gì mà đẹp trai mọc đầy thân thế kia?

Cổ áo hở rộng, chào mời, nhưng lại khoanh tay trước ngực để thể hiện sự xa cách. Cơ thể nghiêng hẳn về phía tường, tạo cảm giác biếng nhác, nhưng lại nhìn chằm chằm về phía sân khấu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Quả nhiên, chỉ cần không bị cái miệng của thằng Ray làm cho nổi khùng lên, thì Andree vẫn luôn là một lá cờ đỏ dát vàng lấp lánh mà mọi con đàn bà, và thậm chí là cả vài thằng đàn ông nữa, thèm khát.

"Flexin in the club
Yeah уou kill that beat
Finding some attention
Oh уou know that
Ϲhối bỏ linh hồn
Để phần tâm ma lấn lướt
Rồi đêm đến lại thế
Mua vui bằng vài ván cược
Tương lai đen tối thêm
Má và gối đôi khi ướt nhem
Gotta plaу this game
Then the karma comes again"

41.

Không dưới một lần Bảo gợi ý về chuyện hai đứa có thể tiến xa hơn vài nụ hôn, nhưng Thế Anh vẫn kiên định lắc đầu. Là một thằng đàn ông, cậu biết rõ lúc nào thì một thằng đàn ông cần tình dục, và cậu càng biết việc kiềm chế mấy cái nhu cầu sinh lý ngớ ngẩn mà ông trời đã ban cho loài người ấy khó thế nào, nhất là sau những nụ hôn điên cuồng, những cái vuốt ve đầy nhục dục, những cái đẩy hông cố tình và cả việc cái thứ nóng hổi ấy vẫn luôn cạ vào bụng cậu, cứng, đến phát đau. Vậy mà cuối cùng Thế Anh vẫn có thể dừng lại, và rời đi. Hắn vẫn luôn biết là cậu đéo có ổn với việc này chút nào, và cho dù chính cậu là kẻ đưa chân mời gọi, thì cậu cũng chỉ là đang muốn hủy hoại bản thân nhiều hơn là làm tình với hắn. Chúa ơi, chỉ có ngài mới biết là hắn cũng muốn làm thế đến mức nào. Bao nhiêu lần hắn nghĩ đến việc bứt sợi dây cương và lao vào cấu xé con mồi, hành hạ và dằn vặt cậu, bóp nghẹt cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng chó đẻ của cậu, bắt cậu quỳ phục dưới chân hắn, hầu hạ và tôn sùng hắn, biến cậu thành một con điếm lúc nào cũng chỉ biết đến lấy lòng hắn, và chỉ mình hắn. Bao nhiêu lần hắn tưởng tượng đến khuôn mặt ấy nhăn lại vì đau đớn và khoái cảm, đôi môi ấy rên rỉ từng lời van nài, ỉ ôi, hay đôi mắt mở to sợ hãi và trào ra từng giọt nước mắt sinh lý khi hắn đâm vào đột ngột, không chuẩn bị cũng chẳng dịu dàng, để cho cậu biết ai mới là chủ nhân của mình. Nhưng hắn vẫn phải nhịn lại, dùng cả cái mạng mình để nhịn lại.

Ray chưa sẵn sàng, và hắn chưa bao giờ là kẻ thích sự cưỡng đoạt. Hắn thích sự phục tùng tuyệt đối, và bằng một sự ngu dốt bẩm sinh trời ban nào đó mà hắn lại chọn cái kẻ có phần trăm phục tùng thấp con mẹ nó nhất quả đất này luôn.

Vậy nên giờ mới có cảnh hắn đứng dưới sân khấu, dựa vào một cái mắt kính đen mà thị dâm cậu trai đang rap dưới ánh đèn, tự tưởng tượng cảnh mình chơi thằng nhỏ đủ mọi tư thế dâm ô biến thái nhất mà hắn có thể mường tượng ra. Mẹ nó, tao sẽ cho mày đeo mic Ray ạ, và cả cái phòng này sẽ nghe tiếng mày rên rỉ tên tao khi tao bắt mày trần truồng bò từ bật thang lên đến giữa sân khấu với một cái đuôi đang rung điên cuồng dưới thân, hoặc ngọt ngào hơn, tao sẽ bắt mày rap lại cả cái bài hát này trong lúc tao chơi cái miệng dưới của mày, bắt mày phải tự giày vò cái điểm hồng trước ngực, bắt mày phải tự nhún trên thân tao theo đúng cái beat này và chỉ cần mày sai một từ thôi, thì mày phải làm lại tất cả mọi thứ một lần nữa, từ đầu. Tao cá là đến sáng thì mày vẫn chưa qua được ver 2 đâu, chó con của tao.

Đầu Andree bốc khói vì chính những suy tưởng của chính mình. Hạ thân hắn cương cứng và nhói đau, và tất cả là tại thằng chó Ray đang quá ư là quyến rũ trên sân khấu.

Thế Anh quyết định nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên khởi công một cái sân khấu nho nhỏ trong nhà mình hay không.

.
.
.
.
.
.
Ờ nếu có vô tình thấy đoạn này ở đâu đó thì nhớ báo t nhá, t nói giảm nói tránh lại...

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ