9 - 10 Nhạc tình

1.4K 172 11
                                    

9.


- Tại sao mày ghét tao?

Vài lon bia đã được bật nắp, nhưng chưa có đứa nào say cả. Không khí cũng không tệ, ít nhất là cho đến lúc này. Hai đứa sex joke vài câu, chửi tục vài câu, rồi lại lấy việc bọn Karik hô hoán ầm ỹ hồi nãy ra làm trò hề. Andree thấy thằng này được, ít nhất là không tệ như trước đây hắn nghĩ. Cậu không dễ nổi đóa lên như thằng Khoa, mà cũng không cười ngu giả lả như thằng Tee, hoặc là cười ngu thiệt như thằng Vũ. Hắn chửi cậu vài câu thâm nho, cậu chỉ cười hề hề và đáp lại bằng một câu chửi cũng thâm nho không kém. Andree thích kiểu người như vậy, thông minh, và đầu đủ lạnh, giống như bản thân hắn vậy. Vậy nên bổng dưng hắn có chút thắc mắc về việc hắn đã làm cái quái gì mà khiến cho một kẻ thông minh đến như thế lại ghi thù mình lâu vậy.

- Mày đang nói đến việc tao lôi tên mày lên mấy bài, hay việc hồi nãy?

- Khác nhau?

- Khác.

- Vậy nói từng cái đi.

- Có chút cá nhân. Tao kể mày cũng được thôi, nhưng mày cũng phải trả tao lại thông tin nào đó có giá trị tương đương chứ nhỉ?

- Fair enough. Sủa đi chú em.

B Ray lại cười. Từ tối đến giờ, à không, từ lúc bước lên xe của tên này đến giờ, cậu cười hơi bị nhiều. Khác với ấn tượng ít nói và thích làm màu, Andree nói chuyện thẳng thắn hơn cậu từng nghĩ. Hắn không phải ít nói, mà là ít tranh luận, thậm chí là không thèm tranh luận. Nếu hợp nhau thì tiếp tục nói chuyện, còn không hợp thì hắn im luôn, không kì kèo, cũng không trả giá. So với mấy người bên cạnh cậu, nói chuyện với hắn đúng là nhẹ đầu hơn hẳn.

- Tao không ghét mày. Tao từng idol mày nữa là đằng khác. Rồi mày thay đổi, mày bỏ tao đi, bỏ hết anh em, những kẻ cũng hâm mộ mày như tao, mà đi. Nhưng tao cũng chẳng để tâm, vì ai mà chả có lúc thay đổi. Tao chỉ là ngừng hâm mộ mày, ngừng thần tượng mày mà chuyển sang xem mày như mấy thằng hề màu mè làm trò khỉ trên tivi mà tao đếch thèm nhớ tên. Không ghét mày, nhưng mà tao ghét tao. Lúc đó tao đéo có gì, và tao bất lực trong việc thay đổi chính tao, từ cả tài chính, gia đình, và linh hồn. Mọi thứ xung quanh tao đều bế tắc. Tao vùng vẫy, tao nỗ lực, tao chiến đấu bằng cả cái mạng của mình nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Ba mẹ tao vẫn nhìn tao thất vọng, ba mẹ vợ tao cũng nhìn tao thất vọng, đến con vợ, cái đứa mà tao dùng hết cả mồ hôi và máu ra để lo cho nó cũng nhìn tao thất vọng. Tao biết ai cũng muốn tao thay đổi, và đệt mẹ nó tao cũng thấy thấy mình vô dụng vãi cả lồn, nhưng tao không thay đổi được. Vẫn nghèo, vẫn hèn, vẫn bị khinh bỉ, vẫn rap những lời chửi rủa cuộc đời y như những thằng nghèo hèn khác, những thằng đéo làm được gì ngoài chửi đổng giống tao. Nên khi tao thấy mày thay đổi, và, well, có vẻ là tốt lên, thì tao trút hết cơn điên của tao vào mày.

Andree gật gù, mặt không tỏ vẻ cảm thông hay thương hại gì cả, và B Ray cho đó là biểu hiện tốt, nên cậu uống thêm ngụm bia và kể tiếp.

- Nếu tao ghét mày thật sự, thì tao đã lôi cả dòng họ mày ra mà diss như cái cách mà tao đã diss mấy thằng khác rồi. Nhưng mà tao lại chả có lý do gì để ghét mày cả, nên chửi mày vô nghĩa thấy bà. Yeah, mày thay đổi, và tốt cho mày. Còn tao, tao đéo thay đổi, và tao thấy mình ngu như con bò. Mà bò thì nhai lại, như cái cách mà tao nhai tên mày từ năm này qua tháng nọ. Nói đơn giản thì là mỗi lần tao thấy cuộc đời tao như con kẹt, tao lại nghĩ đến mày, và yeah, tên mày tự động được thêm vào lyrics của tao, thế thôi.

Andree phì cười, vì chẳng có mấy thằng tự ví mình như con bò, nhất là mấy đứa có lòng tự tôn ngất trời như B Ray. Hoặc là cậu đã say, hoặc là vì một lý do đéo nào đó mà một kẻ lạ như hắn lại được cậu tâm sự thật lòng.

- Ừ, cuộc sống của mày như con kẹt thật sự. Mày bớt nhớ tao dùm.

- Lúc đó thôi. Sau này bớt nhảm shit hơn thì cũng bớt nghĩ về mày rồi, cũng không gọi hồn mày ra nữa.

- Chứ không phải lên mainstream rồi nên không dám gọi thẳng tên tao nữa hả?

- Bùi Thế Anh.

- Hửm, sao?

- Gọi thẳng tên mày.

- Má - Andree phụt cười, miếng bia phun ra làm ướt cả áo - Làm tao sợ vãi đái, còn tưởng mày định tỏ tình hay gì. Mà chơi thế không hay, vì gọi tên tao thì thằng chó nào chả làm được. Trình của thánh lyrical B Ray là phải gọi tên tao vào nhạc của mày ấy, mấy cái bài chocolate kẹo mút ấy, mới tính.

- Đừng thách tao - B Ray gật gù, cảm thấy ý tưởng này tệ vãi beep - Tao viết cả bài về cái tên mày còn được.

- Mày dám thì tao chiều.

- Tao thì dám, nhưng mày chiều gì?

Andree nghĩ mình hơi choáng rồi, vì mấy cái ý tưởng kì cục cứ nảy ra trong đầu hắn liên tục. Nhưng hắn kệ. Hôm nay hắn không vui, cả tháng nay hắn không vui, và thậm chí hắn còn nghĩ rằng cả đời này của hắn cũng đéo vui, nên khi thằng nhãi ranh đang ngồi trước mặt làm hắn buồn cười vãi lờ từ nãy đến giờ gạ kèo chơi ngu, hắn cũng không ngại nhảy vào cái hố bùn này cùng nó.

- Nếu mày dám viết nhạc về Bùi Thế Anh, bất chấp là nhạc diss hay nhạc chill, thì tao cũng sẽ trả lại cho mày một bài về Trần Thiện Thanh Bảo - Andree nghiêng đầu, dí trán hắn sát vào kẻ đối diện, ép thằng nhóc con nhìn thẳng vào mắt hắn - nhạc tình.

10.

Nhiều tháng sau này, khi trả lời phỏng vấn về bài hát mới nhất, Andree vẫn không quên cái nét mặt hoảng hồn của thằng oắt con khi mình nói ra hai chữ "nhạc tình". Nói hoảng hồn là giảm nhẹ lắm rồi, vì miêu tả chính xác là thằng Ray nó sợ chết khiếp, mặt tái đi, còn hắn thì cười sặc sụa, đéo thể tin bản thân mình trầm ổn ba mươi sáu năm trên đời, nay lại có thể chơi lớn đến thế. Hắn nghĩ hắn điên rồi.

Chỉ là thất tình thôi mà làm hắn điên thật rồi.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ