48 - Quá nhiều chữ đéo

990 153 24
                                    

48.

Khác với Thế Anh, Bảo dạo này bị hỏi thăm hơi nhiều. Nhưng khác với cậu nghĩ, đa số mọi người đều không làm quá lên việc cậu đang quen đàn ông. Họ chỉ làm quá lên việc thằng đàn ông đó là Andree.

- Em đã nói rồi, chưa chính thức, chỉ mới tìm hiểu mà thôi - Cậu thở dài nhắc lại lần thứ mười mấy trong cuộc điện thoại này.

- Tìm hiểu cũng đéo được. Trên đời này thiếu mẹ gì đàn ông. Má nó, nếu thiếu thốn quá thì sao mày không quen đại thằng Long đi?

- Liên quan đéo gì thằng Long anh ơi, nghe buồn nôn quá đi.

- Thế mày quen thằng Buồi đó mà đéo ói mửa đi tiêu à?

- Đã nói rồi mà sao lì ghê! Chưa có quen, thủng lỗ tai chưa? Chưa có quen, mới tìm hiểu thôi.

- Mẹ, tao mà không quá rõ mày đi. Bao nhiêu cô mày kêu tìm hiểu là bấy nhiêu cô bị mày chơi nát bấy rồi. Giờ sao? Là mày chơi nó hay nó chơi mày?

- Thằng nào bị chơi thì liên quan quái gì đến anh? Giờ tao tình nguyện để thằng đó chơi đó, thì sao? Hay giờ anh nhục quá nên đéo muốn có dây mơ rễ má gì tới tao nữa? Hay là anh cũng muốn chơi tao thử cho biết?

- Mẹ mày cáu cái đéo gì, tao đã nói cái đéo gì sai chứ? Mẹ nó ai chả biết thằng chó Andree đéo có đàng hoàng...

- Đéo nghe, cút mẹ anh đi!

Bảo cúp máy, ném điện thoại xuống dưới gối rồi nằm thở hổn hển vì bực bội. Thế Anh đứng hút thuốc ở góc phòng, nghe gần hết cuộc điện thoại dài năm phút của em bồ-trên-danh-nghĩa mà cảm thấy bất lực theo. Nói chuyện gì đâu mà toàn đéo với đéo, nghe mệt lỗ tai thấy mẹ.

- Ê Buồi-đéo-có-đàng-hoàng, lấy giúp ly nước coi.

- Đéo lấy, cút mẹ mày đi!

Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười, không khí trong phòng cũng nhẹ hơn hẳn. Thế Anh ngồi xuống giường, đưa cho cậu nửa điếu thuốc đang cháy dở trên tay.

- Giàu vãi cứt mà không cho được điếu mới à?

- Hết rồi, tao chờ mày gọi điện xong hết mẹ luôn bao thuốc rồi. Đàn ông đàn ang với nhau mà tám chuyện lê thê như mấy mụ bán cá.

- Nghe hết rồi chứ hả?

- Ừ, hết. Thằng nào đó?

- Bạn, quen ông Hiếu, mày không biết đâu. 

- Thân với mày không?

- Tương đối đi, từng ở nhờ nhà ổng mấy tháng, cũng từng mượn tiền ổng mấy ngàn.

- Thân mà nói chuyện như đấm vào tai thế?

- Thế phải nói chuyện như thế nào? Kính thưa người anh yêu quý đã từng cưu mang em, em xin thú nhận với anh rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, em quả là có ý định cho thằng Andree chó đẻ địt tung lồn à?

- Nói năng cho đàng hoàng, đừng tìm cách có kích thích tao hoài.

Thế Anh cười, lấy lại điếu thuốc trên miệng em bồ-hoài-vẫn-là-trên-danh-nghĩa của mình, rồi cúi đầu xuống hôn. Mùi thuốc lá và mùi nước hoa nam nồng va nhau chan chát, có chút gắt mũi, khó chịu. 

- Hay bữa nào mày đổi sang gọi tao Thế Anh đi?

- Mày muốn à?

- Ừ.

- Tiếc quá, tao đéo muốn.

- Trước mặt mọi người mày vẫn gọi thế còn gì?

- Gọi đéo đâu. Tao gọi Andree, là anh Andree.

- Khác chỗ nào?

- Ở chỗ - Bảo cười cong cong mắt, và cái kiểu cười vừa ngây thơ vừa đểu cáng này thì Thế Anh đã quá quen thuộc rồi - tao từng đòi địt mẹ thằng Andree.

- Và bây giờ thì?

- Tao nhận ra mẹ thằng đó hơi già so với gu tao.

Thế Anh vẫn không ngừng mân mê người phía dưới thân, tóc, má, môi, dịu dàng và nhẫn nại hết sức có thể. Bảo trước nay chưa bao giờ tránh né những đụng chạm từ phía hắn, nhưng cũng không chủ động hiến dâng. Ngoài cái miệng hỗn lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thèm chịch, cơ thể của cậu vẫn thể hiện rất rõ ràng rằng nó không hướng về phía người đối diện. Không bài xích, nhưng không thuộc về.

- Thế con của bả thì sao, mày thấy thế nào?

- Con nào của bả?

- Thế Anh, Bùi Thế Anh.

- Thằng lồn nào thế, tao đéo quen thằng đó.

- Thế còn thằng Andree? Quen không?

- Quen, thằng này thì quen.

- Thấy nó thế nào?

- Thấy nó nặng vãi chưởng, lăn ra chỗ khác coi, sắp đè tao ná thở rồi nè thằng mập!

Thế Anh nghĩ mình nên đấm thằng nhỏ này một cái. Andree đéo thể nào đồng ý hơn. 

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ