26.
Buổi họp đã kết thúc khá ổn, nội dung chủ yếu cũng chỉ là để cả bầy tự khen ngợi lẫn nhau khi đã tạo ra một mùa Rap Việt thành công, rồi điểm danh lại chương trình đã mấy lần lên top trend, số bài post và hashtag gây bão, cũng như vài lời mời và hứa hẹn cho mùa bốn. Andree im lặng cả buổi, vì hắn ghét cái trò ngồi xuống và nâng bi nhau như thế này, trong khi hắn thì đang đau đầu thấy mẹ luôn. Cơn đau đầu đến với hắn từ sáng sớm, nhưng vì mấy trò hề của thằng Ray nên hắn mệt não đến quên bén đi mất. Thế nên bây giờ, khi thằng B Ray hiền lành ngoan ngoãn đã trở lại và không làm trò hề cho hắn xem nữa, cơn đau đầu lại ùa về như từng nhát búa dộng vào hắn từng cơn, từng nhịp. Hắn cảm thấy mình nên uống thuốc, và đi về. Có lẽ trưa nay hắn cần ngủ hơn là cơm trưa.
- Ê tao đi với anh Rik, ổng đang điên với tao lắm. Lát mày đến quán thì vác giúp tao cái điện thoại theo nha. Hồi nãy cắm sạc trên xe mày mà tao quên bà nó mất. Và mày làm ơn dán mấy cái vết thương trên mặt lại giúp cái thằng ngu này, ăn uống thì đeo khẩu trang kiểu gì.
Ồ, thằng Ray mỏ hỗn của hắn quay lại rồi này, lại còn dí dí cái mỏ thối của nó sát vào hắn, thì thầm, ngứa lỗ tai thấy mẹ. Karik đứng một bên trông có vẻ mất kiên nhẫn, lông mày nhíu lại và mắt thì nhìn chòng chọc vào hắn, nhưng vẫn không nói gì, đủ thấy năng lực giao tiếp của thằng nhóc con này cũng thuộc hạng khủng, dập tắt được cái lò hỏa tên Khoa kia. Thằng Ray thấy hắn không nói gì thì xoay người, lạch bạch chạy về phía ông anh ruột thừa của mình, không thèm chào hắn một tiếng cho ra hồn. Thằng Ray đúng là vừa mập vừa lùn, dáng chạy thôi cũng thấy khó ưa bỏ mẹ ra. Andree bất giác bật cười, tự dưng cảm thấy mình cũng nên đi ăn một chút, vì uống thuốc mà không có cơm thì dễ bị dạ dày lắm.
- Ray, anh đến trễ chút. Em với mọi người cứ ăn trước, đừng chờ anh.
27.
- Đù móa, ông Bâus vừa gọi mày là gì vậy?
- Ray, ổng kêu tên em mà. Sao anh tỏ vẻ kì thị quá dợ?
- Thằng ngu này, mày xem xung quanh mày có ai gọi mày là Ray không?
- Thôi anh bớt bớt dùm. Anh không kêu không có nghĩ là không ai kêu. Bạn em gọi em là Ray đầy.
- Bảo. Mọi người gọi mày là Bảo, cái thằng ngu si này. Thằng Ray trong mày chết lâu rồi, đừng lôi nó lên lại.
B Ray ngẩn người ra một tí, rồi phì cười. Sự tồn tại của một con người dễ dàng bị phủ nhận ghê ta ơi.
28.
- Điện thoại của em.
Andree cúi người và đưa cái điện thoại đã vỡ màn hình cho B Ray. Nó đang bị xoay quanh bởi gần hết mọi người có trong phòng, và như một cách hiển nhiên, cái từ "em" ngọt xớt của hắn ngay lập tức rót vào tai của mấy kẻ đang hóng chuyện. Chẳng ai buồn hỏi tại sao điện thoại của thằng nhỏ lại trở thành ra thế này. Họ chỉ chăm chăm vào việc tại sao cậu đưa đồ của mình cho "kẻ thù", hoặc ít nhất là "kẻ thù cũ" giữ, và tại sao hai đứa lại trở nên thân thiết quá nhanh chóng như vậy. Andree định ngồi xuống để giải vây cho thằng nhỏ, nhưng xung quanh Ray không còn bất kì khoảng trống nào để hắn có thể lách mông vào. Thôi kệ, có mỗi bữa ăn, để nó bị dí tí thì cũng không mất miếng mỡ nào, đằng nào thì thằng này nó cũng mập mà. Nghĩ vậy, hắn chép miệng tự giác dời đô ra góc bàn, chỗ mà Wokeup đang ngồi lướt điện thoại một mình.
- Anh ổn chứ?
- Ừm, gọi món chưa?
- Chưa, mấy ông bả nãy giờ vẫn đang ngồi tám chuyện với, ừm, B Ray.
- Tám hay tra khảo?
- Cũng không đến nổi nào, người ta khéo ăn khéo nói hơn anh.
Andree im lặng, ngầm thừa nhận, nhưng trong lòng lại nổi sóng rủa xả "mẹ nó cái thằng Ray giả tạo vãi cứt ra". Trước đây thằng Ray vẫn gọi hắn là anh, hoặc thân thiết hơn tí thì là Andree, và luôn xưng em ngọt xớt. Hắn cũng coi như là quen với cách xưng hô đó rồi. Nhưng sau một đêm toàn kêu nhau là thằng chó với cả thằng khốn thì giờ từng chữ "anh Andree", "anh Bâus", "anh Thế Anh" rót vào tai hắn cứ như là từng cái gai massage, đau thì đéo đau nhưng vừa nhức vừa nhột, tức cái là hắn đéo có gãi ngứa được.
- Hai người, ừm, biết nói làm sao nhỉ?
- Không cần nghĩ, không phải đâu.
- Em cũng không nghĩ vậy. B Ray không phải gu anh trước giờ.
Andree lại im. Tính hắn là vậy, cứ đụng vào vấn đề gì phải giải thích hay tranh luận, hắn đều im. Hắn cảm thấy ngoài lúc làm nhạc ra, hắn không cần phải cho ai biết suy nghĩ của bản thân mình. Hắn là kẻ ích kỷ, và hắn ghét cảm giác bị người khác thấu hiểu và nắm thóp.
Hắn ghét việc người khác đọc vị được hắn, và nhận ra là hắn nhạt toẹt và vô vị.
"Thế Anh, bản thân anh giống như ly cappuccino của Salt Bae vậy. Được dát vàng sang trọng, được trưng bày ở những nơi xa hoa và phù phiếm, và có khối người thèm khát được chạm môi vào. Ai không có nó thì khao khát, thế nhưng ai đã uống vào rồi thì đều chỉ cảm thấy nhạt toẹt và vô vị, và rồi họ hối hận".
Mẹ nó, trong bao nhiêu thứ để nhớ, tại sao cái đầu của hắn lại cứ phải nhớ mấy lời xàm quần của Vân cơ chứ.
- Anh lại đau đầu à? Uống thuốc không?
Wokeup hỏi. Thế Anh trông mệt mỏi và lờ đờ suốt từ sáng đến giờ, nhưng cậu không tiện lên tiếng. Andree xua tay, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, đọc lại hơn bốn mươi mấy tin nhắn và hai trăm mấy cái pm tối qua xem coi có cái nào quan trọng không. Hắn hết hồn nhìn lượng missed call dài nhưng sớ của mình, từ hai giờ đêm đến gần mười giờ sáng. "Mẹ nó, không thèm đi ngủ chắc", hắn càu nhàu, nhưng sớm nhận ra là hầu hết tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều đến từ một người. Andree nghiêng đầu ngó qua cái hội bà tám phía bên kia phòng, nhìn nhìn thằng nhỏ trắng bóc lùn lùn ngồi giữa, rồi nhìn lại đống tin nhắn trong máy của mình, khó hiểu.
Anh em thì anh em, nhưng hắn thề là nếu Wokeup, Wxrdie, hay thậm chí là thằng Đan biến mất một đêm, hắn cũng sẽ không rảnh háng mà thức trắng đêm ngồi nhắn tin gọi điện như cái kẻ này đâu. Liệu có khi nào?
Đụ má nó, hình như hắn vừa biết cái gì đó không nên biết rồi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.