73 - 74 Nhận kèo

1K 146 35
                                    

73.

Lúc Andree tỉnh dậy lần nữa là đã tám giờ tối. Hai đứa đang nằm trên sofa, và thằng Ray vẫn đang tựa lên vai trái của hắn. Hắn cố gắng dùng tay còn lại để lần mò cái điện thoại, nhưng rồi hắn nhớ ra mình vẫn còn để nó trên bàn ăn từ hồi trưa, lúc ngồi nghe Ray kể về mấy cuộc tình trước đây của cậu.  

- Tỉnh rồi à?

- Tao làm mày tỉnh à?

- Không, tao tỉnh từ hồi nãy, nhưng không muốn dậy.

- Không muốn cũng không được. Vào tắm cái đi, bốc mùi quá. Tắm xong tao chở đi ăn.

- Đệt, chơi cho đã rồi còn chê. Cả người tao đang bám mùi của con chó nào hả?

Andree cười, đẩy kẻ trong lòng ra, đứng dậy. Rồi hắn nhận ra mình đéo đứng dậy nổi, cái lưng hắn như thể bị lệch hẳn hai ba đốt sống, kêu răng rắc.

- Mẹ, đau lưng vãi, lần sau có làm thì lên giường đi, không chơi dã chiến nổi nữa.

- Chú già thật rồi chú ạ - thằng Ray cười tươi rói, lục đục đi lượm đống quần áo của cả cậu và Andree lên - cháu nói thật, kiểu này mà lấy vợ có khi vợ nó còn chê cho. Thà chú lấy cháu cho rồi, chú mà không lên nổi thì để cháu làm chú, cháu không chê.

- Câm đi thằng kia. Còn đéo phải là do mày đè lên tao mà ngủ à. Giảm cân đi, nặng lắm rồi đấy.

- Chú làm như chú ốm, bụng bia bụng mỡ lòi ra hết rồi kìa.

- Đừng có gọi chú, nghe như biến thái ấy.

- Ơ kìa, gọi chú là trẻ chán rồi ấy, hay chú muốn cháu gọi một tiếng daddy?

Andree chống tay trên cái lưng đau, uể oải nhìn thằng nhóc con vẫn còn năng lượng mà trêu ghẹo hắn. Mẹ, hắn cũng đéo hiểu tại sao hai đứa lại quần nhau ra thêm lần nữa. Vốn dĩ đó chỉ là vài nụ hôn dịu dàng an ủi, đéo hiểu sao lại biến thành cuộc chạy marathon dã chiến từ bàn ăn ra đến bếp, rồi từ bếp lăn lộn đến tận sofa phòng khách như thế này cơ chứ. Một đêm dài như đêm qua là đã quá nhiều cho một ông chú trung niên như hắn rồi, và hắn cảm thấy như thể mình bị bóc lột và lợi dụng. Mẹ mày Ray, dụ hoặc thì cũng phải biết nghĩ đến sức khỏe bạn tình chứ!

- Này, đau thật à? Mày đứng chống lưng hơi bị lâu rồi đấy.

- Chứ chẳng lẽ tao giả vờ để mày thương hại? Đụ má, đéo hiểu sao đau vậy luôn, chắc là do ngủ sai tư thế.

- Đau lưng hay đau thận?

- Chả biết. Trên tủ thuốc có salonpas đấy, dán giúp tao mấy miếng.

Thằng Ray lon ton chạy đi, vẫn trần truồng như lúc nó mới ngủ dậy. Những vết thâm trên người nó bắt đầu đậm dần, ngả sang màu tím. Andree nghĩ là mình không nên nặng tay như thế nữa vào lần sau, nhưng hắn lập tức rút lại ý kiến của mình ngay. Đéo có lần sau đâu, tao đéo thèm làm mày nữa thằng oắt con này ạ. Đau lưng vãi cả nồi.

- Đây, salonpas đây, dán chỗ nào đâu?

- Mày không đau à?

- Hửm, đau gì? Tao có già như mày đâu mà đau lưng.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ