71 - 72 Wall of text

1.1K 139 27
                                    

71.

- Thằng Long có nói gì cho mày không?

- Có, nhưng tao không nghe. Tao nghĩ là tao muốn nghe từ miệng mày hơn.

- Ừ, nó sẽ làm quá lên cho xem. Trong mắt nó, tao là kiểu có thể treo cổ bất kì lúc nào ấy.

- Thế mày có không?

- Mày nghĩ sao?

- Treo cổ và thừa nhận bản thân thất bại không phải là phong cách của mày.

Bảo cười, không gật cũng không lắc. Cậu châm điếu thuốc, suy nghĩ nên bắt đầu kể từ đâu.

- Ba mẹ tao ly dị, và có lẽ chuyện đó tốt cho họ. Nhưng với tao thì không. Thời điểm đó, tao luôn tự hỏi liệu có phải sự tồn tại của mình chính là nguyên nhân khiến cho mọi thứ trở nên như vậy. Mày biết đó, không phải là tao bị đối xử tệ hay ngược đãi gì cả, tao chỉ là suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút mà thôi. Việc li dị của ba mẹ tao giống như một cái lỗ hổng nhỏ trong đầu tao vậy, bình thường thì sẽ không đau không nhức, nhưng khi đêm về, khi tao nằm trên giường và ngửa mặt lên trời, cái lỗ ấy lại hiện ra như một dấu chấm tròn đen thui trên trần nhà màu trắng. Mày biết con người mà, cái giống loài ngu ngốc lúc nào cũng chỉ chăm chăm để ý đến cái điểm đen, chứ không buồn nhận ra là có đến hàng ngàn hàng vạn điểm trắng xung quanh đó. Vậy nên, tao hằng đêm đều ngồi nhìn vào cái hiện thực rằng mình là đứa trẻ bị bỏ lại, là kẻ không ai muốn, là một cái bug của phần mềm cuộc đời mà mãi chưa được sửa, chứ không hề nhìn thấy mình đã từng may mắn đến mức nào.

- Mày nghĩ hơi nhiều so với một đứa trẻ đấy. Đâu phải lúc nào có đủ cha và mẹ mới được gọi là đầy đủ.

- Ừ, tao biết. Tao chỉ không cản được những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tao. Nó không tệ đến mức khiến tao lao đầu vào những chuyện ngu ngốc như đánh nhau hay tập tành hút chích đâu, ngày đó tao còn ngoan cực ấy. Nó chỉ kiểu như cái đám cỏ dại, bé và nằm dưới chân nên chẳng khi nào được chú tâm đến, nhưng cũng không có cách nào giết hẳn nó được. Dù có nhổ bỏ, dù có xịt thuốc, thì mấy ngày sau lại thấy nó mọc lại đúng chỗ cũ, xanh tốt và mơn mởn. Nó cứ mãi ở đấy, chờ mày té ngã, rồi mới lao đến nuốt trọn mày. Như cái lúc mà con bé tao thích hẹn hò với thằng bạn cùng bàn tao, hoặc như lúc thằng bạn thân của tao gia nhập vào đội bóng và dành nhiều thời gian để đi đá banh hơn là cà kê với tao. Lúc nào cũng thế, thay vì chấp nhận rằng mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, thì tao lại đổ tội cho bản thân mình, rằng tất cả bỏ đi vì bản thân tao quá nhạt nhẽo và vô dụng, rằng là tao luôn là sự lựa chọn cuối cùng, rằng là ở bên tao, ai cũng thấy mệt mỏi và tồi tệ. Mày không cần nhìn tao như thế, tao biết mấy cái tao đang nói rất bullshit và nonsense, nhưng đó là cảm giác của tao, mà cảm giác thì mày đâu có tranh cãi được.

- Mày bệnh từ bé đấy à? Nhà mày không có ai làm gì với cái đầu bị chạm dây của mày à.

- Mày nghĩ ba tao có thời gian cho tao sao? Tao được cho ăn, được cho đi học, được đi Mỹ, và được cung cấp một cuộc sống mà khối đứa trẻ đầu đường xó chợ mơ về. Tao vốn dĩ không được phép than vãn, mà dù có than, tao cũng không biết nên tìm đến ai để tâm sự. Lúc đó tao không dám gọi cho mẹ, cũng không có bạn bè ở nơi đất khách quê người, tiếng Anh cũng chữ biết chữ bỏ. Mà cho dù có người chịu lắng nghe tao đi nữa, tao cũng không biết phải nói gì. Tao không hiểu bản thân mình rốt cuộc là bị gì, hay vấn đề của tao nằm ở chỗ nào. Chính bản thân tao cũng biết những suy nghĩ của mình là ngớ ngẩn cùng độc hại. Hầu hết phản ứng của mọi người khi nghe tao nói sẽ là "mày điên à, nhảm nhí như thế mà cũng nghĩ ra được nữa. Thôi bớt nghĩ lung tung lại đi cho vui vẻ". Họ vốn dĩ sẽ không lắng nghe tao. Họ nghĩ tao đang làm quá mọi thứ lên để có được sự chú ý. Cũng đúng, một thằng châu Á nhỏ thó, chưa rành tiếng, không có bạn, và sẽ làm tất cả mọi thứ để được người ta chú ý đến.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ