36.
- Mẹ nó, chậm thôi! Tao có ý định chạy mẹ đâu!
Bảo lên tiếng giữa những cái hôn vội vã và những động tác mơn trớn không chút ngần ngại của kẻ kia. Cậu không khó chịu, mà thay vào đó là buồn cười vãi đái. Cái cách mà Thế Anh vội vàng và thành thật lao vào cậu, cuồng nhiệt và hoang dại, không tỏ vẻ bí ẩn cũng chẳng giấu diếm sự si mê, khiến cậu thật sự nghi ngờ về cái danh playboy số một của hắn. Hắn cứ thế mà hôn cậu suốt cả một chặng đường từ dưới xe lăn lên đến giường, tuyệt nhiên không buông ra bất kì một lời đùa bỡn hay hoa mỹ nào.
- Tao đéo tin được là tao lại thích mày - Thế Anh mân mê hình xăm trên cánh tay của kẻ dưới thân, bằng đầu ngón tay, bằng môi, và cả bằng chóp mũi.
- Hồi đó chính mày bảo là tao đéo phải gu của mày, và mày đéo chơi tao cơ mà.
- Tao không thích mày kiểu đó. tao thích mày như cách mà tao thích một con người...
- Thế ra trước đây mày toàn thích bạn giường cũ của mày như một con heo à?
Thế Anh, đây là kiếp nạn mà tự mày tha về, là tự mày mang lên giường.
- Như một người cực kì thông minh - Thế Anh cố gắng không nổi quạo - là sapiosexuality. Mày vẫn đéo phải gu bạn giường của tao, nhưng mà tao mê mẩn cái sự thông minh và điên loạn của mày, cũng như cái mõm chó đẻ hỗn lào của mày nữa.
- Andree, tao rất tôn trọng mày - Bảo mỉm cười nhìn cái kẻ vẫn đang vật lộn để cởi nốt cái nút áo cuối cùng của mình - nhưng mà như thế thì mày thích tao như một con chó thì đúng hơn.
Thế Anh, nhịn xuống, nhịn.
Đụ má chứ nhịn kiểu đéo gì nữa! Mình thì thèm nó nhỏ cả dãi, hôn nó đến mụ mị cả đầu óc, trong đầu không ngừng gào thét "Phải làm nó! Phải bắt nó thừa nhận mình thằng đàn ông của nó! Phải biến nó thành con điếm của riêng mình", còn nó thì vẫn đủ bình tĩnh ngồi đó mà phân tích chuyện chó với cả mèo. Dỗi đéo thèm làm nữa.
- Ơ kìa, đéo làm nữa à? - Bảo hỏi với khi thấy kẻ kia khựng lại giữa lưng chừng hai chân nó, nên nó cong chân, dùng đầu ngón chân cái để nhấc cái khuôn mặt vẫn chưa có thời gian tẩy lớp trang điểm kia lên - Nếu không thích tao nói chuyện thì cứ nhét mẹ quần lót của mày vô mồm tao là được mà, phải không?
Và như thể cậu không nhìn thấy ánh mắt của kẻ kia bắt đầu biến đổi, Bảo chỉ ngón tay giữa của nó về hướng miệng mình, cười như có như không.
- Hoặc là một thứ khác. Nếu nó đủ to, và cứng.
- ...
- ...
- Mình đi ăn cơm mẹ nó đi!
Và, chẳng có sau đó. Thế Anh đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.