18.
Mọi chuyện vốn dĩ cũng chẳng có gì. Andree có tâm trạng tệ, đói, và choáng vì hơi men. B Ray có tâm trạng tệ, thiếu ngủ, và đang lâng lâng vì cồn. Nhưng hai thằng vẫn đủ bình tĩnh để đứng đối diện nhau, cười rạng rỡ và nâng cốc chúc mừng team người thắng cuộc.
Cho đến khi điện thoại hắn sáng lên, "Anh sẽ đến đám cưới của em chứ? Đến và hát cho em nghe".
- Mẹ nó, xui như chó!
Andree chửi, nhỏ tiếng thôi, nhưng cũng làm hắn tự giật mình. Hắn đã hơi mất kiểm soát, và hắn ghét những lúc bản thân mình như vậy. Andree ngẩn đầu khỏi cái tin nhắn để kiểm tra, nhưng có vẻ những lời chúc mừng và cười nói đã át hoàn toàn mấy cái từ chẳng hay ho gì phát ra từ miệng hắn.
Trừ một kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào khung chat đang mở của hắn, và cười nhếch mép.
Thế Anh có thể nghe thấy tiếng "phựt" trong đầu mình, như thể một cọng dây thun bị căng từ ngày này qua ngày khác, mất dần đàn hồi, và rồi không trụ nổi nữa. Andree sẽ không hiểu nổi cái kiểu ví von này, và thường thì nếu sợi dây ấy đứt lúc Andree đang nắm quyền, thì hắn chỉ đơn giản là cầm lên, và buộc lại. Nhưng hôm nay, hơi men từ nỗi buồn chưng cất mấy ngày nay khiến Andree choáng váng một chút, thề là chỉ một chút thôi, nhưng trong chính cái tíc tắc đó, Thế Anh cầm cái nĩa trên đĩa trái cây lên, chỉa thẳng vào khóe mắt cái kẻ đang cười kia, rạch một đường.
Nếu có ai hỏi tại sao lúc đó hắn làm thế, Andree hẳn sẽ không trả lời được. Hắn không chắc là B Ray đang nhìn gì, không biết là cậu đang cười gì, và hơn hết, hắn không thấy việc bị thằng chó này khinh bỉ có gì đáng để tức giận. Từ trước đến nay, có bao giờ hắn thèm để cậu vào mắt hắn đâu. Thế nên Andree thấy mình làm thế là ngu lắm, là bồng bột, dại dột và quẫn trí lắm. Nhưng Thế Anh thì đéo nghĩ nhiều đến thế. Hắn chỉ đang muốn đập phá, muốn gây sự, muốn lật đổ cả thế giới này. Hắn không thiết tha cái đéo gì nữa.
Bình minh của riêng hắn, vậy mà cũng bỏ hắn thật rồi.
19.
B Ray không kịp nghĩ gì cả trước khi ra tay.
B Ray là người của công chúng, cậu cần truyền thông, cần fan, cần fame, cần tẩy trắng, cần vươn lên làm sao hạng A, nên khi bị tấn công như thế, đáng ra cậu sẽ phải giật nảy mình, phải dùng tay ôm chặt đôi mắt bị thương để ép máu chảy ra nhiều hơn, phải giả vờ la to một tiếng hoảng hồn để kéo sự chú ý của mọi người, phải tỏ ra vẻ của một đứa trẻ ngây thơ bị uất ức, cái vẻ của nạn nhân, của kẻ bị hại. Đúng, B Ray đã phải nên làm như thế. Nhưng tiếc là Thế Anh đã thành công dùng một cái nĩa để tẩy mất cái chữ B phía đầu tên cậu, rạch mất cái chữ "Bảo" trong linh hồn cậu, và mở khóa cho một thằng Ray vốn dĩ đã bị chôn giấu kỹ dưới đáy hồ sâu, dưới đáy của cả tấn cảm xúc tiêu cực, dưới đáy của những tổn thương, những phản bội, những tuyệt vọng mà Bảo không bao giờ muốn nhớ lại. Hôm nay tâm trạng của cậu đã tệ lắm rồi, và cậu không đủ sức để kéo xích thằng Ray trong người mình lại. Vết rách nhỏ, không sâu không nông, vậy mà lại đủ để xé toạc cái lớp vỏ hiền ngoan thánh thiện mà cậu khoác lên mình bấy lâu nay.
"Mẹ nó, bị bỏ rơi đã điên máu, giờ lại còn gặp cái thằng chó cắn càn này", Ray nghĩ, ngay trước khi bàn tay của cậu nắm lại, và nhắm con mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.