67 - 70 Ngài

1.2K 165 78
                                    

67.

Ray không nói điêu, cậu quả là con chó ngoan nhất mà Thế Anh từng gặp.

Không nhiều lời, không từ chối, thậm chí còn không có đến một cái nhíu mày. Chỉ đơn thuần là lắng nghe và thực hiện. Mọi tư thế, mọi dâm ngữ, mọi yêu cầu của Thế Anh đưa ra, dù là bình thường hay biến thái, dù là ngọt ngào hay nhục nhã, dù là dịu dàng hay cuồng bạo, chỉ cần có thể làm, cậu sẽ không khướt từ.

Thế Anh nghĩ rằng mình đã dùng hết mọi may mắn của hắn cả đời này vào một đêm nay. Hắn có được kẻ ngạo nghễ nhất, một vị vua không ngai, một con quái vật mà không một ai đánh bại, quỳ dưới chân mình. Thuần phục. Tuyệt đối.

68. 

Năm giờ sáng và thằng Ray chỉ vừa lịm được tầm vài phút. Cả người cậu đầy vết cắn và vết thâm, hai cổ tay vẫn còn hằn vết dây thừng, rướm chút máu vì bị chà sát quá nhiều. Thế Anh biết trong đầu mình luôn có những tưởng tượng biến thái và bạo ngược lúc làm tình, nhưng hắn chưa bao giờ thực hiện, và cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được thực hiện trong kiếp người này. Hắn vẫn luôn muốn nhẹ nhàng nhất với bạn tình của mình, và nếu hứng lắm, hắn cũng chỉ bỏ một chút xíu mộng tưởng của hắn vào những câu nói cợt nhả để tăng gia vị cho cuộc vui. Thế nhưng đêm qua, cái giây phút thằng Ray qùy xuống và hôn lên chân hắn, rồi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt chờ đợi, khẩn xin, thì hắn không còn giữ được sự kiểm soát vốn dĩ nữa. Hắn để cho mọi con quái thú trong người nhào ra, hắn muốn thử mọi thứ mà hắn từng mơ về trên cơ thể cậu, hắn muốn thấy máu và nỗi đau đớn, hắn muốn biết liệu bị chà đạp đến mức nào thì cậu sẽ tức giận, bị hành hạ đến mức nào thì cơn đau sẽ đủ để làm cậu thức tỉnh, và bị dày vò đến mức nào thì cơ thể cậu sẽ phản kháng, hoặc chạy trốn. Nhưng mà Ray của hắn chưa bao giờ làm hắn thôi ngạc nhiên.

Như cái cách cậu gọi hắn là chủ nhân, và tự nguyện nhận mình là nô lệ vĩnh viễn của ngài.

Như cái cách mà cả người cậu gồng lên vì đau đớn, nhưng mỗi ngón tay và chân đều bấu chặt vào giường để cơ thể mình không dịch chuyển.

Như cái cách cậu tự dày vò bản thân bằng những đồ chơi dâm dục, trong khi hắn chỉ việc ngồi yên thưởng thức, và bình phẩm.

Như cái cách cậu nói lời cảm ơn sau từng cú thúc, từng vệt roi, cũng nhưng cách cậu van nài hắn cứ tiếp tục, không cần thương hại, chẳng cần quan tâm.

Như cái cách cậu nỉ non cầu xin được hắn bắn thẳng vào trong, để cậu được lấp đầy bởi hắn, và cơ thể cậu có thể hoàn toàn thuộc về hắn.

Mẹ kiếp! Thằng nhóc khốn nạn này thật ra đã xem bao nhiêu phim đen để có thể nói ra những câu hứng tình đến bệnh hoạn như vậy cơ chứ?

Thế Anh ngồi nhìn thân thể trần truồng đang nằm bất tỉnh trên giường, vừa cao hứng, vừa tuyệt vọng. Cao hứng vì mình là người đầu tiên có được cậu, và tuyệt vọng vì từ nay về sau, hắn biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể kiếm được người bạn tình nào hoàn hảo đến thế nữa. Cậu là kẻ duy nhất có được sự tôn trọng tuyệt đối của hắn, và khi lên giường, cũng là kẻ duy nhất khiến hắn phát điên phát rồ đến như vậy. Hắn có thể là kẻ trói cậu trên giường, nhưng thực tế thì cậu mới là người nắm đầu dây, là cậu trói trái tim và linh hồn hắn lại, ném hắn vào cái mối quan hệ đầy rủi ro và bệnh hoạn này, và hắn không chạy được. Mà có lẽ hắn cũng không muốn chạy.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ