33 - 35 Holy shit

1.4K 190 32
                                    

33.

Cuối cùng thì Andree thả B Ray xuống trường quay đêm qua để cậu lấy xe và tự lái về. B Ray cảm thấy thằng kia tệ, nhưng sau vài điếu thuốc thì cậu cũng vứt cái suy nghĩ ấy ra sau đầu. Đàn ông đàn ang, sống quá nửa đời người rồi thì cũng phải biết tự sống tự chết trên đôi chân của mình. Hơn nữa, chính bản thân cậu cũng biết rằng kèo này rõ ràng là không công bằng với hắn. Thứ nhất, Andree đang sống tốt, và không việc quái gì hắn lại phải lao đầu vào cái trò chơi ngu si chín phần bị xã hội giết, một phần còn lại là tự mình kết liễu kiểu như thế này. Thứ hai, kiểu nhạc của cậu và hắn khác nhau. Andree Right Hand là một tên rapper sát gái, và những bài hát mà hắn flex về tiền và gái sẽ chẳng thể nào diễn được ở bất cứ cái club nào nữa nếu lộ ra việc hắn đang cặp với một thằng đàn ông. B Ray thì khác, ngoài mấy bài yêu đương nhăng nhít ngu si ra thì cậu vẫn là một tên điên trên nhạc, vẫn viết về khối thứ khác, về những cuộc đời khác, và những câu chuyện khác. Thậm chí, trong trường hợp tệ nhất, cậu vẫn nghĩ mình hoàn toàn có thể trở thành nhạc sĩ part-time, không đủ kiếm cơm thì cũng dư sức kiếm cháo, không lo chết đói. Và cuối cùng, Andree, bất chấp việc hắn có là bi-sexual như hắn tự khai với cậu hay không, thì hắn vẫn còn muốn kiếm một người phụ nữ nào đó, kết hôn, có con, và có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Không việc gì hắn phải mạo hiểm cuộc đời tươi đẹp ấy vì một kẻ không thân không sơ như như cậu cả.

Chỉ có một thằng điên như Ray mới nghĩ rằng ông trời sẽ hào phóng tặng cho cậu một thằng điên ngang ngửa, và ngu hơn cậu, để còn dám nhắm mắt đưa chân theo cậu fuck the world. Mẹ nó, cậu hi vọng cái đéo gì vào một cái thằng công tử bột chưa từng biết cảm giác nằm dưới đế giày của kẻ khác cơ chứ?

Đương nhiên là đếch có chút hi con mẹ nó vọng nào!

Vậy nên, sau vài tuần hai đứa không nhắn tin hay gọi điện, mạnh kẻ nào kẻ ấy đi diễn, làm nhạc, ra MV, và sống cuộc sống của mình, thì B Ray mém đái ra quần khi thấy cái thằng công tử mà cậu đéo bao giờ muốn thấy mặt nữa ấy dồn cậu vào một góc nhà vệ sinh, điên cuồng hôn.

Rồi quay người bỏ đi lên sân khấu, thản nhiên chuẩn bị cho phần diễn tiếp theo của mình.

Holy shit!

34.

Club tối, và đông, nhưng mà Andree vẫn thấy bóng thằng nhỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn đang load trên đầu mấy chục dấu chấm hỏi. Ừ, chấm hỏi đến chết mẹ mày đi con! Ai biểu mày làm tao ăn ngủ đéo yên suốt mấy tuần qua.

35.

Người ta vẫn thần tượng mấy thằng rapper vượt khó, nhưng họ lại quên mất rằng cái nôi của Rap chính là bụi cát, là những bóng râm cạnh bãi phế liệu, là mồ hôi và những đôi tay bàn tay chai sần, là những kẻ rách túi và cùng đường, mạt lộ. Rap, chính là vì những mạng người như thế, mà sinh ra.

Vậy nên, việc Thế Anh, một kẻ chưa bao giờ biết đến việc cạn tiền trong túi, một kẻ luôn có cho mình vô vàn sự lựa chọn, kẻ có thể thoải mái quay đầu bất cứ lúc nào trong cuộc hành trình, vậy mà vẫn kiên trì lựa chọn đi theo cái nghiệp Rap, thì hẳn không thể là một kẻ yếu tâm lý và sợ thất bại.

Hắn không suy nghĩ nhiều về đời như B Ray, thậm chí có thể nói là chẳng bao giờ. Hắn thường chỉ quan tâm đến việc hắn muốn làm gì, hơn là hắn nên làm gì, hoặc phải làm gì. Hắn xem những gì người ta nói về hắn, muốn từ hắn, hoặc thách thức hắn làm, đều như một cục gỉ mũi, vừa bẩn, vừa nhỏ, vừa vô giá trị. Trước đây cũng vậy, và hiện tại cũng không khác đéo gì.

Cuộc đời hắn có ba lần khiến hắn băn khoăn nhiều nhất. Lần thứ nhất, hắn tốn cả ngày suy nghĩ về việc liệu hắn có muốn xem Rap như sự nghiệp chính của đời hắn. Lần thứ hai, hắn tốn hơn một tuần để suy nghĩ về việc hắn muốn làm thể loại nhạc gì, ở đâu, và như thế nào để kiếm thật nhiều tiền từ nó. Và lần này, lần thứ ba, hắn tốn gần một tháng để ngẫm nghĩ về việc hắn có muốn mạo hiểm mất tất cả mọi thứ mà hắn đã nỗ lực giành lấy suốt hơn chục năm qua, chỉ để đổi lấy việc được tham gia vào một trò chơi điên khùng và đéo có phần thưởng giá trị, hay không?

"Mình giàu mà, sợ cái đéo gì nhỉ?", hắn kết luận như thế, ngay trước khi áp môi vào kẻ kia, ngấu nghiến. Andree hắn đã liên tục nghĩ về việc này cả tháng nay rồi, và nó thậm chí còn phê hơn hắn nghĩ.

Quả cấm. Ăn lén. Và ngon chết mẹ!

Andree không phải kiểu người bốc đồng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ là một kẻ biết sợ. Vui thì chơi thôi, nghĩ chi cho nặng đầu. Cùng lắm chơi thua thì về nhà làm ông chủ, chơi thắng thì vác thêm một thằng ghệ khôn vãi cả linh hồn nhưng bị điên về nhà rồi cùng nhau làm ông chủ. Thế thôi.

.
.
.
.
Đã hết chapter I, hết giờ suy, xin mời các bạn đến với chapter II: báo anh báo em và định nghĩa của "fuck the world".

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ