7.
Xe dừng lại ở đâu đó giữa quận Hai. Nhà không to, nhiều cây, và trông có phần cũ kỹ. "Không thể là nhà của tên trọc phú này được" là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu B Ray, và tiếp sau là cả trăm dòng "Phải chạy đi" càn quét qua đầu cậu. Nói chứ cậu cũng hơi run chân, ai mà biết liệu có kẻ nào đang chờ sẵn trong nhà, và liệu tên chó này có định làm gì trả đũa vì cậu đã lỡ tay đập méo mỏ cái khuôn mặt đẹp trai của hắn không chứ?
- Sợ à?
- Đéo, nhưng đây đéo phải cổng nhà tao. Mày bảo là qua nhà tao mà?
- Nhà mày với nhà tao bọn nó biết, tao không muốn cứ ba phút lại phải chạy ra mở cửa rồi ăn chửi ngập mặt.
Andree xuống xe trước, lịch thiệp bước qua định mở cửa xe cho thằng Ray, nhưng khựng lại vì cảm thấy không cần thiết. Thật ra hắn chỉ làm theo thói quen thôi, vì kẻ ngồi ở ghế phụ của hắn thường sẽ diện một chiếc váy ngắn, và đôi lúc, ngắn đến mức hắn chỉ cần cúi đầu hơi thấp một tí thôi là cả cái rãnh mềm mại ẩn đằng sau lớp ren thưa cũng hiện rõ trên tròng đen của hắn. Hắn có thói quen chạy xe bằng một tay cũng là vì thế.
- Nhà thằng nào đây?
Tiếng thằng đực rựa còn lại vang lên phá tan những suy nghĩ của hắn. Hắn nhớ ra mình đến đây để làm gì.
- Nhà bạn gái cũ. Đi Mỹ rồi, bán chưa được giá nên để tao trông giúp. Tao có để đây mấy chai rượu, không phải loại tốt nhất nhưng vị cũng không tệ.
- Cần đến rượu mới có gan đánh nhau với tao à?
Mặt B Ray kênh kênh. Lúc đầu thì cũng có hơi run chân đấy, nhưng thằng kia có vẻ không có ý gì là định đánh hội đồng cậu cả, và cậu thì tin hắn. Dù sao thì cậu cũng không thật sự ghét hắn, và cậu cũng tin tưởng thái độ làm người của hắn nữa. Hắn có thể trông như một thằng chó, nhưng không phải là một thằng hèn.
- Tao hết muốn đánh nhau rồi - Andree lục đục mở cửa. Khóa nhà vẫn là sinh nhật của hắn, mấy năm nay đều không đổi. Bạn gái cũ của hắn thường khá chung tình - Vào đây làm vài chai đi.
- Mày biết tao không uống tốt mà, định chuốc say rồi làm gì tao?
- Có bia. Mày bớt đọc mấy cái truyện nhảm quần trên mạng lại đi. Sao, hay đang mong được tao làm gì mày? Nói nhanh, để tao còn mở cốp xe lấy bao.
B Ray phá lên cười, mẹ cái thằng, cái đéo gì trên mạng cũng biết mà cứ tỏ vẻ.
- Thôi khỏi, trong ví tao có, dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra thì người cần dùng cũng không phải là mày.
8.
Nhà không to, nhưng trông đồ đạc thì hẳn là gia cảnh không nhỏ. Andree vào trước, bật đèn rồi mở tủ lạnh. À mà không gọi là tủ lạnh được, gọi là tủ rượu thì đúng hơn, nguyên một cái tủ chỉ toàn bia với rượu. Andree không còn hay đến đây như trước nữa. Một là vì dạo này hắn bận quá, chỉ tính riêng show thôi thì cũng tăng gấp đôi từ ngày có thông tin hắn tham gia Rap Việt. Còn một phần nữa là vì chỗ này có quá nhiều thứ hắn không muốn nhớ tới. Hắn từng dẫn hơn mười mấy cô đào đến đây, vừa để làm tình, vừa để xóa đi cho bằng hết mấy cái hình ảnh cũ mờ căm hiện về từ thuở nào xa xôi lắm. Hắn thậm chí còn thay mới toàn bộ nội thất, sơn lại tường, và đập bỏ hết đống chậu cây cảnh trong nhà đi. Nhưng không phải lúc nào cũng cần nhìn cảnh mới nhớ người. Có những thứ, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiện lên trong mắt hắn.
- Có mồi không? Uống bia không là tao gục ngay sau ly thứ hai đó.
Andree phì cười. Má thề là hôm nay thằng Ray nói chuyện buồn cười cực. Chẳng hiểu sao nó thở ra câu nào cũng có thể giúp hắn ngừng deep shit ngay lập tức.
- Chỉ có snack thôi. Đéo biết hết hạn chưa, nhưng cho chó ăn thì vẫn được.
- Không trách sao bạn gái cũ của mày bỏ đi. Người chơi với chó thì đến Alabama cũng không nhận được.
- Chơi thôi mà, có phải kết hôn đâu mà cần đến Alabama. Chơi thì đừng nói chó, báo tao cũng chơi được.
- Ù quao, ghê mày. Đúng là súc sinh thì đều bình đẳng trước mắt Phật tổ nhỉ.
- Con nào không mặc đồ và bò được bằng bốn chân trông lại chẳng giống nhau.
- Ếch nó cũng đéo mặc đồ và đi bằng bốn chân đấy, có hứng thì tao kiếm giúp.
- Má mày, buồn ói vãi!
Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên, chỉ tội cho một con Ếch ở chốn xa xôi nào đó bị kéo tên hiện hồn về. Sau gần ba tháng quay phim, đây là lần đầu cậu và hắn nói chuyện với nhau nhiều đến vậy. Ừ thì cũng đi chung đấy, nhậu chung rồi còn đá banh chung, nhưng số lần hai đứa nói chuyện solo quá 3 câu chắc chỉ cỡ dưới một bàn tay. Ngoại trừ những lúc mọi người cố gắng lôi cả hai đứa vào cuộc nói chuyện nhóm, thì cả hắn và cậu đều né nhau như né tà. Nếu bắt buộc phải chung khung hình, hắn và cậu bao giờ cũng ăn ý mà đứng ở hai góc xa nhất. Nếu bắt buộc phải nói chuyện, hắn cùng cậu ngầm thực hiện nhất quán quy tắc "nhất tự thiên kim". Nếu phải ngồi đối diện nhau, cả hai không nhìn đông thì nhìn tây, ngẩn lên rồi cúi xuống, hoặc tệ nhất thì cứ nhắm mắt giả ngu luôn cho khỏe. Nói chung để trải qua ba tháng đó yên bình, hắn và cậu cũng ăn ý phải biết.
Ăn ý đến độ, đến ngày giờ để giở chứng điên lên và ngưng thảo mai cũng cùng một lúc cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.