4.
- Em về trước đây.
B Ray cúi đầu chào hai ông anh bằng cái giọng có vẻ ngoan hiền nết na của cậu. Sau khi chườm đá thì mặt cậu đã bớt sưng, và cái vết xước bé tẹo ở khóe mắt dễ dàng được che khuất bằng đôi mắt kính. Justatee chỉ ờ ờ hai câu, bảo cậu về cẩn thận, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai anh gọi. Còn Karik thì không nói gì cả, đứng phắt dậy và đi thẳng về phía thằng em, trên mặt thể hiện rõ ý tứ "để tao đưa mày về".
- Để tao đưa mày về.
Karik nghiêng đầu, ngó qua lưng thằng Báo con mà nhìn chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Lại là cái thằng khỉ SMO này. Cả thế giới biết bọn mày thân rồi, có cần tỏ vẻ ra mọi lúc như thế không? Mà đã bảo cút về hết đi mà, sao còn lần quà lần quần ở đây làm gì không biết.
- Có người đưa đón rồi, không phiền mày. Về nghỉ ngơi chút đi, tối qua mày có ngủ chút nào đâu.
Như lại càng muốn chọc tức ông anh trai đang đưa tay về phía mình, B Ray quay lưng lại, bá cổ xoa đầu thằng bạn thân. Cậu đoán thể nào Long cũng ở lại chờ mình, vì tối nay hai đứa có hẹn. Nhưng giờ cậu không muốn đi với nó, vì cậu đang không muốn về nhà. Và đương nhiên, cậu cũng không hứng thú chút nào với việc đi theo ông anh già đang bốc khói đằng sau lưng mình. Cậu đã bị Karik chửi vì khá nhiều việc, nên cậu biết, khi ổng nóng thì cái miệng ổng lèm bèm phiền đến mức nào. B Ray đang nhức đầu, và cậu sẵn sàng dẹp mẹ hết bất kể anh em ruột thừa gì ở đây.
- Ai đưa mày về?
- Xe ôm thôi. Đặt sẵn rồi, đang chờ trước cổng.
- Giờ này mà còn xe ôm? Thôi dẹp mẹ đi, đã bảo là tao đưa mày về.
- Nhưng không tiện đường.
- Sao không tiện? Tao về nhà mày ngủ mà.
- Thì mã khóa mày có rồi, cứ về đi, tao có cấm đâu.
- Chứ chú mày định đi đâu? Nửa đêm khuya khoắt mà chú mày định đi đâu?
Câu cuối cùng là Karik hỏi. B Ray lần đầu thấy bản thân không có bồ mà còn bị tra khảo còn hơn cả hồi cậu còn có vợ. Cậu buông tay khỏi vai thằng bạn, kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết xước trên khóe mắt cậu nãy giờ, móc điện thoại ra, cố nhắn nhanh một tin nhắn trong lúc trả lời hai con người nãy giờ tra vấn mình.
- Em đi chơi điếm thôi.
5.
Hắn đứng tựa trên cửa của chiếc xe chiến của bản thân, ngẩn đầu thả làn khói thuốc cuối cùng trước khi ném điếu thuốc cháy dở xuống đất. Hắn vòng qua phía ghế phụ, mở sẵn cửa như một quý ông thực sự, nhưng lại chẳng chờ khách của mình đến hắn đã lại đi vòng về và bước vào ghế lái, mở sẵn khóa xe, kéo cả bốn chiếc cửa sổ xuống hết mức để đảm bảo bất kể thằng mù nào cũng có thể nhìn ra kẻ đang ngồi ở ghế lái là Andree. Chuẩn bị xong hết, hắn ung dung chọn lựa một bài nhạc phù hợp trong cái không khí này, và hắn nhếch mép cùng lúc khi tiếng của "The New King" lần đầu tiên vang lên trong xe hắn. Mẹ nó, thằng chó con đó làm cái đéo gì cũng khiến hắn ngứa mắt, đến cái tin nhắn cũng không ra hồn.
"Có ng theo. Chạy cho nhanh vào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.