11 - 17 Vẫn luôn tưởng mỗi mình tao gọi mày là như thế

1.5K 158 42
                                    

11.

Trời đã hơi hửng sáng, và B Ray bắt đầu buồn ngủ. Mấy ngày gần đêm chung kết cậu gần như thức trắng, và thường chỉ kịp chợp mắt một chút trên xe mỗi lần di chuyển xa hoặc lúc ngồi trang điểm trong phòng chờ. Thằng Long không hiểu, nó cứ tóm cổ ra lệnh cho cậu đi ngủ mỗi khi bắt gặp cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa ráng nốc cạn ly cà phê. Nó bảo, kiểu gì chẳng biết trước kết quả đến chín mươi phần trăm rồi, sao mày phải cố thế. B Ray thường không trả lời mấy câu hỏi kiểu đó, vì cậu biết đó không hẳn câu hỏi, mà là câu cằn nhằn đầy lo lắng của thằng bạn thân. Mà cho dù đó có là câu hỏi thật, thì với tính cách của nó, cậu có mười cái miệng để giải thích thì nó vẫn sẽ chẳng chịu hiểu cho vì sao cậu phải điên cuồng với công việc, điên cuồng chứng minh bản thân đến như thế.

- Rồi tại sao hồi nãy mày đánh tao?

Tiếng Andree êm ái, và khá hay để ru ngủ, cậu nghĩ. Vậy nên cậu há mỏ ngáp một cái thật to đến mức gần trẹo quai hàm. Cậu thấy hơi lười.

- Quy tắc cho một nhận một. Tao đã kể mày nghe vụ bêu rếu mày rồi, mày không có gì để kể tao nghe à?
- Tao chưa nghĩ ra cái gì hay ho để kể. Mày có gì muốn hỏi tao không?
- Không - Cậu trả lời không cần suy nghĩ - Tao chưa từng nghĩ muốn biết thêm gì về mày hết.
- Vậy thì giờ nghĩ đi.

B Ray gật gù, tỏ vẻ đăm chiêu làm màu, nhưng thật ra cậu chẳng nghĩ gì trong đầu hết. Cậu chưa bao giờ thắc mắc về đời tư của Andree, vì cậu vốn chẳng biết gì, và trong tương lại gần, cậu cũng chẳng muốn hiểu gì thêm về cuộc đời tươi đẹp, giàu có, hút cần, tràn ngập mùi rượu và gái của hắn cả. Cậu lại càng không quan tâm gì đến sự nghiệp hắn, vì nó nổi lềnh bềnh trên khắp các mặt báo từ đó đến giờ. Vậy nên, giờ cho dù có muốn đặt câu hỏi, cậu cũng chẳng có gì để hỏi.

- Vậy mày nói về tao đi - B Ray cất tiếng sau khi cảm thấy mình làm màu đã đủ lâu - mày nghĩ gì về tao. Đương nhiên là cấm nói mấy kiểu như thằng nhỏ làm nhạc tình yêu sô cô la kẹo mút các kiểu nhé.

Andree bật cười khi thấy cậu chỉa thẳng ngón giữa lên giữa trán hắn khi nhắc đến từ sô cô la kẹo mút. Thằng nhỏ thù dai dữ dội.

- Ờ, để xem bắt đầu từ đâu thì hợp. Tao không giỏi nhận xét về con người lắm.
- Hèn gì vòng đầu thấy mày thuyết phục dở như hạch - B Ray chen mỏ vào - Riết đến cuối tao không thèm giành với mày nữa, thấy không? Người già neo đơn đáng thương hại vãi lồn.

Andree bất lực nhìn thằng nhóc đang vỗ vai tỏ vẻ "thương hại" mình. Hắn đương nhiên sẽ không tranh cãi mấy thứ này, nhưng mà cái tay thằng nhỏ nãy giờ bốc snack nhét mỏ bẩn khiếp, lại thêm mấy lần hắn thấy cậu liếm ngón tay chụt chụt. Mẹ nó bao nhiêu cái dịch tởm lợm như thế lại trét hết lên áo hắn.

- Sao cũng được. Nhưng thay vì nhận xét, tao sẽ kể mày nghe vài cái fact tao biết, hoặc tao nghĩ về mày. Ổn?
- Ổn. Sủa đi, tao nghe.

12.

- Một, tao hơn mày sáu tuổi - Andree nhận được ngay một cái nhướng mày của thằng kia, thái độ rất không hài lòng - và theo lý thuyết thì mày nên kêu tao là anh, chứ không phải mày, hay thằng chó.
- Tao đã kêu mày là anh suốt mấy tháng nay rồi, nghe chưa đã nghiện hả?
- Thì tao đã nói là trên lý thuyết mà.
- Yên tâm, trước mặt người khác tao vẫn gọi anh, mày không cần sợ việc người ta không biết mày già.

13.

- Hai, tao lưu số mày là Ray.
- Ờ.
- Và thường khi nghĩ về mày, tao cũng gọi là thằng Ray.
- Tiếp đi.
- Mày không thấy lạ à?
- Không, Ray là tên tao mà, mày gọi thế là chuẩn còn gì.
- ... nhiều người gọi mày là Ray lắm à?
- ... cũng gọi là nhiều đi, đa số bạn tao bên Mỹ đều gọi thế. Tao không hiểu lắm, mày đang muốn nói gì?
- ... bỏ đi!

14.

- Ba, bài tao thích nhất của mày là "Không quen".
- Lựa chọn tốt đấy, rất có tai.
- ... ít nhất cũng nên hỏi tại sao chứ?
- Không cần hỏi, bài đó hay mà. Tao đánh giá cao gu âm nhạc của mày đấy.

15.

- Bốn, tao không biết gì về mày mấy, ngoại trừ việc mày ghét tao.
- Đã bảo là đéo ghét.
- Tao không biết gì về mày mấy, kể cả việc mày đéo ghét tao.
- Già nhưng học nhanh đấy, dễ dạy.

16.

- Năm, tao nghĩ mày thông minh. Đó là thứ tao ấn tượng nhất về mày. Một thằng nhãi con thông minh.
- Chứ không phải là miệng chó quá à?
- Đó là ấn tượng thứ hai thôi. Đứng đầu vẫn là cái đầu của mày. Vừa lùn vừa xấu nhưng hệ điều hành chạy thì khá là mượt đấy.
- Vừa lùn vừa xấu chứng tỏ người ta đến với tao vì âm nhạc, còn mấy đứa vừa đẹp vừa giàu vừa chuyên mặc quần đùi như mày thì người ta chỉ đến vì cái chân giữa của mày thôi.
- Mày cũng hay nhìn nên mới nhớ tao hay mặc quần nào chứ gì, khác đéo gì bọn nó?
- Đúng là tao có hay nhìn, nhưng là vì đôi lúc tao không phân biệt được là đầu nào của mày đang nói mà thôi.

17.

- Sáu, và là cuối cùng. Tao cũng không ghét mày. Có chút không ưa, nhưng cũng không ghét.
- Vậy tại sao mày lại đánh tao?
- Ai cũng có thể thấy là tao phòng vệ chính đáng thôi.

B Ray thở dài, biết ngay là kiểu gì hắn cũng đóng vai nạn nhân cơ mà.

- Thôi làm trò đi. Cả hai chúng ta đều biết đứa nào khai màn vụ đấm nhau này mà.












Tôi: bắt đầu fic bằng một vụ đấm nhau.
Cũng là tôi: đến tận phần 17 nhưng vẫn chưa một ai biết tại sao hai thằng lại đấm nhau

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ