79 - 85 Anh yêu là đẹp trai nhất

990 143 49
                                    

79.

- Cởi cổ áo ra cho mát, cũng còn lâu mới đến nơi.

Thế Anh liếc vào gương, nhìn vào ghế sau, nơi mà cái kẻ kia vẫn đang chăm chú ngồi bấm điện thoại. Cậu không muốn lên ngồi ghế phụ với hắn, và hắn cũng không dám ý kiến gì khi cậu hầm hầm bước ra và mở cửa sau. Thế Anh không chắc lắm liệu có phải cậu đang giận hắn hay không, nhưng hắn thì đang vui đến chết được. Mấy lời thằng Ray nói lúc nãy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, và nếu hắn không phải vì quá yêu mà hoang tưởng thì rõ ràng là thằng nhỏ vừa mới thừa nhận là nó cũng có cảm tình với riêng hắn còn gì. Hắn lại liếc mắt lên gương, thấy thằng Ray vẫn đang một tay lướt màn hình, một tay cởi nút trên cổ, nhất quyết không thèm ngẩn đầu lên nhìn hắn. Trông đụ má nó sexy vãi chưởng.

- Cởi luôn áo ra đi.

Giọng Thế Anh hơi khan. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế, nhưng những lời ấy vụt ra đôi môi hắn còn trước cả khi hắn kịp suy nghĩ. Giờ thì hay rồi, người ta giận chưa dỗ được câu nào, hắn lại còn cả gan ra lệnh cho nó. Hắn chọc báo riết thành nghiện rồi. Kẻ phía sau vẫn giữ im lặng, bỏ điện thoại xuống ghế, từ tốn ngả người ra sau, vắt một tay lên thành ghế, một tay chậm rãi cởi bỏ hết hàng nút áo, lột cái áo sơ mi trắng chỉnh chu của mình ra, vo tròn, thảy đại ở ghế bên cạnh, rồi lại cầm điện thoại lên lướt tiếp. Một loạt hành động đó diễn ra trơn tru mượt mà đến mức Thế Anh tự hỏi cậu đã làm bao nhiêu lần rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới "mấy con bồ" mà thằng nhỏ từng buột miệng kể, nghĩ đến việc nó dùng cái kiểu cởi đồ sexy này để rù quến con gái nhà người ta lên giường. Mẹ nó, đúng là thằng trai hư trong truyền thuyết đây mà.

- Mặc lại đi.

Đường hôm nay không quá khó đi, nhưng với một thằng Ray cởi trần với đầy dấu tích của hắn trên cổ, trên vai, trên ngực, và cả trên eo, thì cá mười ăn một rằng hắn kiểu gì cũng đụng vào một cái thùng rác bên đường. Con xe chiến này Thế Anh mới chỉ mua được nửa năm, hắn không muốn phải nhượng cho bãi phế liệu sớm như vậy. Thằng Ray vẫn chưa cáu, hoặc là nó vốn dĩ đã cáu từ lúc lên xe, và mấy trò trẻ con này cũng đéo có làm cho tâm trạng nó tệ hơn được, nên thằng nhỏ thản nhiên lật ngược lại quá trình hồi nãy. Bỏ điện thoại xuống, mặc lại áo, cài lại nút, rồi cởi quần.

Đụ má, cởi quần?

- Mày làm gì đó?

- Bỏ áo vào quần.

- Nhét vào là được rồi, mắc mớ gì phải cởi.

- Nhét vào nhăn áo.

- Vải hàng hiệu không nhăn.

Thằng Ray gật gù, ý là đã hiểu, nên cài nút quần lại, nhét áo vào rồi lại thản nhiên bấm điện thoại. Thế Anh thầm lau mồ hôi, hồi nãy hắn lạng tay lái, mém tông vô cái container chạy sát bên cạnh.

- Đang làm gì đấy?

- Nhắn tin cho ông Khoa.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ