49 - 55 Trả Bảo cho em đi

1.3K 169 57
                                    

49.

Sau một hồi quần nhau ná thở trên giường thì Thế Anh thấm mệt. Hắn già rồi, xương cốt cũng không còn dẻo dai như trước. Cho dù hắn mới chính là kẻ đè thằng nhỏ ra mà chọt lét, nhưng chính hắn cũng bị cười đến mức đứt hơi, chẳng khác nào quân địch chết ba quân ta chết ráo cả. Đại trượng phu là kẻ phải biết nhìn xa trông rộng, không thể vì đấu thắng thằng cu con này mà mất mạng, nên hắn giơ tay đầu hàng trước, nằm vật ra, thở phì phò.

- Mẹ, bọn mình không yên ổn đánh một giấc no say được hay sao mà phải hành hạ nhau như thế này hả Andree?

- Người ta nói thường nói, "một đấm là say đắm, hai đấm là đắm say" mà. Thế đắm say tao chưa?

- Nhắc đến đấm mới nhớ, hồi đó mày đấm tao hẳn chục đấm, đau bỏ mẹ.

- Gì đến chục, cỡ bốn năm cái chứ mấy. Mà giờ lại giở thói ăn vạ, làm nũng à? Thế thằng nào đập bể đầu tao, chảy cả máu?

- Có phải khâu vết nào đéo đâu mà nhắc hoài. Mà kiểu gì mày chẳng có hai cái, hư hao gì thì đổi chỗ xài đỡ đi. 

- Tao có nhắc đâu, mày nói trước mà. Mà đấm đau thật à?

- Mẹ, tím hết cả tháng mà nói đéo đau. Đầu mày chỉ sưng có cỡ ba bốn ngày là cùng, so sánh cái đéo được.

- Nghe đồn chú mày lăn lộn giang hồ cũng lắm mà, chịu đau kém thế?

- Thằng chó nào đồn? Tao thư sinh, tay không tấc sắt từ đó đến giờ. Vũ khí của tao chỉ có mấy dòng chữ nhảy nhót trên nhạc thôi.

- Uhm...

- Sao câm rồi? Hối hận chết mẹ mày rồi à?

- Bớt bớt nhắc đến mẹ tao đi, sau này còn gặp nữa.

Bảo định hỏi sao phải gặp, nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu không muốn Andree nghiêm trọng hóa cái mối tình không có thật này, nhưng cậu cũng biết là chỉ có mỗi cậu nghĩ nó không có thật. Mẹ nó, nghe đồn playboy, đào hoa, vô tình, tệ hại các kiểu mà, đâu, thấy đéo đâu. Sao giờ lại biến thành si tình boy, chân thật boy, muốn đưa về nhà gặp mẹ boy là thế đéo nào? Hàng hốt tại shop mà cũng là hàng shopee được hả trời? 

50.

- Ừm, rồi, mấy người khác thì sao?

- Mấy người nào?

- Karik, ông Hiếu, Masew, thằng Đạt, mấy đứa thân thân với mày á?

- Ừ, không tệ lắm. Hoặc nó tệ đến mức người ta đéo thèm nói nữa.

- Không ai thèm nói gì à?

- Không hẳn. Ông Khoa hỏi tao đang làm trò gì, tao nói là đang tìm hiểu mày, ổng chửi tục gần chục phút thì kết luận một câu "Kệ mẹ mày, đéo anh em gì nữa, ngu thì cho chết", rồi tắt máy.

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ