64.
Tiếng thằng Ray rên kích tình cực. Andree biết thừa là nó cố tình, nhưng mà qua lỗ tai của một kẻ đã từng lên giường với khối cô nàng giả tạo, thì tiếng rên của thằng Ray vẫn nằm ở top những tiếng rên chân thực và kích động lòng người nhất mà hắn biết. Cái áo phông trên người đã bị hắn lột ra từ hồi nãy, nên giờ hắn vẫn cứ một tay mân mê đầu nhũ, bóp và miết, một tay liên tục ra vào khuôn miệng của thằng nhỏ để tạo những âm ướt át và dâm dục. Thằng Ray nhắm nghiền nên hắn không thấy gì trong mắt cậu, nhưng những ngón chân nó cứ quíu lại sau những nụ hôn và những vết cắn rải rác trên cổ, trên ngực, cho Thế Anh biết không phải tất cả chỉ là diễn. Tiếng thằng Ray thở cứ như sương mà vương trước tầm mắt hắn, khiến mọi thứ hắn trông thấy cứ mờ dần. Mẹ nó, thế đéo nào trong vài giây thôi mà thằng Ray lại trở nên đẹp thế nhỉ. Đẹp một cách tục tĩu, một cách dâm loạn, đẹp theo cái cách mà hắn chỉ muốn quỳ xuống mà hôn lên từng ngón chân người. Andree nghĩ mình lại say rồi. Hắn thậm chí còn đang phân vân có nên nhân cơ hội này mà đi xa hơn một chút, đưa tay vào cầm nắm thằng bé đang run lẩy bẩy ở trong lớp quần đùi kia, chăm sóc nó, cưng chiều nó, và thỏa mãn nó hay không, thì ánh sáng của màn hình điện thoại lóe lên, rồi tắt rụp. Bên kia vừa tắt máy.
Và như thể chỉ chờ nhiêu đó, Ray đẩy hắn ra không thương tiếc, ngồi xụp xuống cạnh giường, gục mặt vào đầu gối.
Tiếng thở vẫn còn gấp gáp của thằng Ray khiến Thế Anh biết mình không mơ, nhưng một cái đẩy người đủ cho hắn nhận thức được thực tại. Không có một thằng Ray cuồng nhiệt chào mời nào ở đây cả. Thế Anh đến giờ vẫn là một công cụ mà nó dùng để tự hủy hoại cuộc đời mình, thế thôi.
65.
- Ray, mày không thể cứ lôi sex ra để nói chuyện với người khác mãi được. Chuyện thằng Long cũng thế, chuyện con bé này cũng thế. Tao có thể diễn trò này mãi với mày, nhưng mà đó không phải là cách một người bình thường chấm dứt một mối quan hệ, hiểu không?
- Mày thì hiểu cái đéo gì.
- Vậy mày giảng cho tao nghe đi. Tao vẫn đang chờ đây.
- ...
- Mày biết là tao sẽ không bỏ đi mà đúng không? Dù mày có câm họng và ngồi lì ở đó cả đêm thì tao vẫn sẽ đứng ở đây chờ, mày biết mà phải không?
Ray vẫn cúi đầu vào giữa hai gối, nhưng hắn biết cậu không khóc. Cậu chỉ đang ngồi đó và suy nghĩ một cái gì đó thật khó khăn mà hắn vẫn chưa tài nào biết được. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, dù rằng chỉ vài phút trước, nó vẫn còn đang ngập ngụa trong tiếng thở hổn hển và những tiếng rên rỉ hoan lạc. Thế Anh lại kiếm đến thuốc lá, hắn cần chút nicotine để thông thoáng cái đầu của mình ra thêm một chút. Cảm giác bị làm công cụ tình dục của người khác cũng chẳng dễ chịu tí nào, nhất là khi kẻ đó lại là người trong lòng mình.
66.
- Tao không thể bỏ người ta mà đi, lại càng không thể để người ta bỏ tao mà đi. Tao đã ở trong mấy cái mối quan hệ toxic khốn nạn này quá lâu để rút ra được rồi.
Cậu nói, sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận. Andree đã hút hết sáu điếu thuốc, và hắn nghĩ là mình hẳn là sẽ chết vì ung thư sớm thôi nếu như thằng Ray đéo chịu mở miệng ra. Vậy mà đến khi cậu chịu nói, thứ duy nhất Andree để ý là tiếng Ray của hắn khô rang, thậm chí là còn có chút hời hợt, vô cảm. Hắn không rõ là cậu đã quen kể chuyện của bản thân theo cách như thế, hay thật sự cậu chẳng còn tí cảm xúc nào để bộc lộ ra ngoài.
- Mày thích tao đúng không?
- Tao thể hiện chưa đủ à?
- Vậy mày có thể dẹp mẹ mấy cái cảm xúc của tao để biến tao thành người của mày được không? Cho phép tao được thuộc về mày, trói tao lại và nhốt trong căn phòng của mày, đuổi hết mẹ tất cả những người khác ra khỏi cuộc đời chó má của tao, để thế giới của tao chỉ có một mình mày, ngày ngày chỉ trông thấy mày, và chỉ việc suy nghĩ làm sao để lấy lòng mày, làm hài lòng mày, được không?
- ...
- Andree, mày có biết cảm giác lúc nào cũng có người bên cạnh, nhưng thực chất là ai cũng muốn bỏ mình đi là như thế nào không?
- ...
- Mày có biết cảm giác vì để có thể ở bên một người mà buộc phải chấp nhận việc người ta sẽ ra đi bất cứ lúc nào họ muốn, không được lên tiếng, cũng không được ngăn cản.
- ...
- Mày có biết cảm giác tuyệt vọng khi bị bỏ lại đằng sau, phải tự dày vò bản thân đến cùng cực để quên đi nỗi đau, vậy mà sáng hôm sau họ lại xuất hiện, cười cười nói nói, nhưng thể những tổn thương tao phải chịu đéo có ý nghĩa gì, như thể tao là một thằng ngu lồn thích tự hành xác. Và cứ thế, bọn họ cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn đó, cứ bỏ rơi rồi trở lại, cứ biến mất rồi xuất hiện, mãi đến khi tao hình thành một thói quen tự chửi rủa bản thân hàng ngàn lần mỗi ngày để không còn phải hi vọng hay chờ đợi cái đéo gì nữa cả.
- ...
- Mày có biết trong giấc mơ cuồng dại nhất của tao, tao chỉ mong sẽ có một kẻ nào đến và hủy hoại cuộc đời tao triệt để, cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cho tao dẹp bỏ hết cả lòng tự tôn của một con người, và rồi khi họ ra đi, tao có đủ dũng khí mà dẹp mẹ cái cuộc đời chó đẻ này.
- ...
- Andree, là mày cứu tao, hay giết tao, đều được. Đừng bỏ tao lại một mình. Làm người tình của tao một khoảng thời gian, biến tao thành người của mày, và mày muốn cái đéo gì tao cũng sẽ nghe. Tao sẽ là con chó ngoan nhất mà mày từng gặp, cũng có thể là thằng điếm dâm loàn nhất mày từng chơi. Tao có thể làm mọi thứ trên đời này chỉ để giữ chân mày lại, tôn sùng mày, tín ngưỡng mày, thờ phụng mày như tôn giáo duy nhất mà tao có. Chỉ cần đừng bỏ tao lại, một mình.
Ray cuối cùng cũng ngẩn đầu. Mặt cậu bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Andree nghĩ là mình nên tìm đến bác sĩ tâm lý sớm, vì thay cho sự sợ hãi nên có, hắn lại thấy tim mình đập điên cuồng, và sự si mê dành cho kẻ ngồi đối diện lại tăng lên, không điểm kết.
.
.
.
Ờ, tôi đang cố gắng end fic càng sớm càng tốt. Cơ mà vì lỡ bày ra hơi nhiều (SMO chưa xong, bồ cũ chưa xong, Wokeup chưa xong, gia đình chưa nói tới, kẻ thù chưa xuất hiện, bệnh tình mới đc nhắc đến sơ sơ) nên cảm thấy end trong vài chap là chuyện vô vọng ấy. Buồn đời ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
فكاهةHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.