78 - Thuộc về

1K 149 25
                                    

78.

- Mày thật sự chắc là mày không muốn che hết đống đó chứ?

Thế Anh chỉ chỉ vào cổ mình, rồi chỉ xuống ngực. Nhưng thằng Ray chỉ lắc đầu rồi rời khỏi nhà vệ sinh, thử kiếm cái gì để ăn trước khi chạy cuốc xe sáu tiếng đồng hồ. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nằng nặc đòi chạy xe riêng thay vì bay thẳng đến Đà Lạt cho tiện.

- Không cần đâu, kiểu gì ở đó chẳng có hồ bơi, nhảy xuống một phát thì cũng trôi hết.

- Mày còn định tắm nữa à?

- Tao không ngại. Nhưng nếu mày không muốn thì tao không làm.

- Mày biết là người bình thường chẳng ai có nhu cầu phô diễn mấy cái này ra cho kẻ khác xem đâu, phải không? Tao còn tưởng là tao vẫn đang làm cho mày vui vẻ cơ đấy?

Bảo dừng việc lục tủ lạnh lại, thở dài. Cậu đã kể cho Thế Anh rất nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời mình, nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ. Thời gian hai đứa biết nhau vẫn là quá ngắn, và cả hai cắt hẳn giai đoạn bạn bè, mập mờ, yêu đương, mà nhảy thẳng ngay đến khúc làm tình nhân, nên vẫn còn có quá nhiều thứ mà Thế Anh không biết, hoặc không hiểu về cậu.

- Tao thật sự đang vui. Và tao không cảm thấy có lý do gì để phải che che giấu giấu mấy thứ này. Nó là từ mày, không phải từ thằng nào khác.

- Vâng, tao biết, và tao cũng rất vui vì điều đó. Nhưng đó không phải là vấn đề.

- Andree, nghe này - Bảo bực bội ném cái bánh trong tay ngược lại vào tủ lạnh, quay người nhìn anh người yêu - nếu mày không muốn người khác nhìn mấy cái dấu vết mà mày để lại trên người tao, thì xin mày cứ nói thẳng ra. Tao không nói dối khi tao nói là tao tuyệt đối nghe lời mày, hiểu chứ? 

- Ý tao không phải là ...

- Tao đéo cần quan tâm ý mày là gì, thật đó. Tao có thể mặc áo cổ lọ và trùm kín người tám lớp, tao cũng có thể nằm ở nhà ngoan ngoãn chờ mày đi chơi về, bất cứ thứ gì mày yêu cầu, và không có một câu nhặng xị nào cả. Tao đéo phải mấy đứa con gái. Vì thế làm ơn bớt hỏi lại và chỉ cần nói cho tao biết mày đang muốn tao làm gì, ổn chứ?

- Ray, câm họng và nghe đây! Tao không thích cảm giác mày lấy chuyện tình dục của tao với mày ra chỉ để làm công cụ để hủy hoại bản thân mày. Tao thích mày, phát cuồng vì mày, si mê điên đảo vì mày, và cũng muốn khoe với cả thế giới là mày là người của tao. Nếu mày bước ra ngoài đường với cái bộ dạng này, thì người vui vẻ nhất là tao, hiểu chứ? Nhưng đéo, tao đéo vui, khi tao nghĩ đến việc người khác sẽ nghĩ gì về mày. Tao muốn tất cả mọi người tôn trọng mày y như cái cách mà tao tôn trọng mày, hiểu không? Mẹ kiếp, tao sẽ bóp cổ bất kì thằng chó nào dám nói mày là một con điếm khổ dâm, và sẽ chặt tay mọi thằng dám đụng vào mày, dù chỉ là một ngón, chỉ vì nó nghĩ rằng mày là thể loại dễ dãi. Chỉ có tao mới có cái đặc quyền ngược đãi mày, chà đạp mày, gọi mày bằng những cái tên tục tĩu nhất. Không có thằng chó nào khác được phép làm điều đó, cho dù đó chỉ là phương pháp để thỏa mãn cái nhu cầu tự hành hạ bản thân khốn kiếp của mày. Mẹ mày Ray, một mình tao vẫn là đéo đủ với mày hay sao?

Thế Anh hơi nóng, và tự dưng Bảo cảm thấy cái kẻ gentleman một cách không quá cần thiết này phiền bỏ mẹ ra. Nhưng tại sao cái sự phiền phức này lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút thì cậu cũng không rõ. Cậu lại mở tủ lạnh, với lấy lon bia, mở nắp húp một phát để làm dịu đi cái nóng ngay lỗ tai. Mẹ, đàn ông đàn ang mà nghe mấy câu này cứ rợn hết cả người.

- Ý tao không phải như thế. Tao không phải lúc nào cũng đang lên cơn điên. Đúng là có những lúc tao muốn đi chết đi cho rồi, nhưng hầu hết thời gian tao chỉ là một người bình thường mà thôi. Tao cũng không phải đi chuyến này để chuốc nhục vào thân. Tao chỉ nghĩ đơn giản là không việc đéo gì phải giấu diếm việc tao hoàn toàn thuộc về mày rồi cả. Việc nằm dưới một thằng đàn ông không có nghĩa là tao nằm dưới mọi thằng đàn ông, và để mặc cho bọn nó sỉ nhục cũng đéo phải phong cách của tao. Trừ khi mày không cho phép tao dần bọn nó ra bã, thì mày nghĩ tao là cái thể loại gái tơ đứng yên cho đứa nào muốn làm nhục thì làm nhục, đứa nào muốn sỉ vả thì sỉ vả?

- Tao...

- Mày mới nên là đứa câm họng lại và nghe đây. Mày là thằng đàn ông duy nhất của tao, và đó đéo phải là vì mày đến ngay vào lúc tao đang cần một thằng nào đó chơi tao. Tao đéo cần bất kì thằng nào chơi tao, hiểu chứ? Nếu tao cần, mày nghĩ là còn đến lượt mày húp sao? Tao chọn mày, chứ đéo phải pick random quay xổ số kiến thiết mỗi sáu giờ chiều. Xổ số mỗi ngày còn có một người trúng, còn tao chỉ có mỗi một mình mày thôi. Nên mày bớt bớt cảm thấy là tao sẽ nhảy chồm vào bất cứ thứ gì có khả năng gây tổn thương cho tao đi. Như mày đã nói, chỉ có mày mới có cái đặc quyền ngược đãi tao, chà đạp tao, và khi tao bảo rằng tao sẽ nghe lời mày tuyệt đối, thì là vì tao cũng tin tưởng mày tuyệt đối. Hiểu chưa cái thằng đần này? Làm ơn thông não ra đi, chứ tao bị dị ứng da với mấy thằng bị bệnh ngu đó!

Mặt thằng Ray bốc khói, và tính ra thì lỗ tai Thế Anh cũng chẳng đỡ hơn. Thằng nhỏ đẩy cái kẻ vẫn còn tiêu hóa từng lời nói của nó qua một bên, bước vào phòng thay đồ, quyết định chọn một cái sơ mi kín cổ hơn một chút, phủ kín đến cổ tay.

Là áo của Andree, mùi của Andree. Mặt cậu lại đỏ thêm một tầng, khi nghĩ đến lời cuối cùng đã bị mình nuốt ngược vào trong họng, giấu kín cho mình bản thân mình biết.

"Tao có nơi thuộc về rồi. Bất kể là chó thuộc về chủ, nô lệ thuộc về chủ nhân, hay là người tình thuộc về người tình, thì cơ bản vẫn là tao thuộc về mày. Nên việc tao muốn nói cho tất cả mọi người xung quanh tao biết điều đó thì có cái đéo gì sai cơ chứ?"

ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ