56.
Bảo là một đứa thù dai, nhưng chưa bao giờ giận dai. Nếu không phải thù hằn gì, cậu sẽ cố gắng giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt, đỡ sau này vấn đề đó quay lại và đâm cho cậu một nhát vào lưng. Vậy nên, mặc dù còn cáu ông bạn cùng giường kha khá, nhưng cậu vẫn đang ráng ngồi type từng chữ vào group chat chung.
"Cuối tuần này có nhậu bữa hông mấy bro? Cũng ba tháng không gặp rồi còn gì. Nhà ông Andree mới sắm cái ghế massage mới này, nằm phê vãi. Mình để giá rẻ 10k/lượt thôi."
Và để cho chắc chắn, cậu nhẹ nhàng tag tên đại diện của của vài kẻ cần tag vào. Một kẻ ham vui, một kẻ thích gây sự, chủ nhà, kẻ nhiều chuyện, và thằng bạn chết bầm chỉ giỏi gây phiền. Mẹ nó, chạy nửa vòng trái đất rồi vẫn đéo trốn được cái cục nợ ngàn năm này nữa. Đang định nhắn riêng cho nó thêm mấy câu để đảm bảo là nó không trốn sang Mỹ thì tiếng gõ cửa bất thình lình ngoài cửa nhà vệ sinh khiến cậu giật mình.
- Ê Ray, tao mua ghế massage mới hồi nào mày?
- Mày mua hồi hôm ngày mai, hay ngày kia gì đấy, miễn giao trước cuối tuần là được.
- Mẹ, lên cơn gì nửa đêm thế? Ngồi trong nhà vệ sinh cả nửa tiếng rồi đấy, có ra đi ngủ không thì bảo.
- Không có tao đéo ngủ được à? Tối nay tao ra phòng khách ngủ.
- Giận mẹ gì, vô đây. Tao đéo nhắc đến thằng Long nữa là được chứ gì.
- Đéo cần. Tao set kèo rồi, cuối tuần tao sẽ cho mày thấy tao với Long đéo có con mẹ gì cả.
Nếu có thì đã có từ lâu rồi. Tất cả đều là một lũ hèn!
57.
Với mấy đứa lúc nào cũng bận rộn như hắn thì cuối tuần đến nhanh như một cơn gió. Bữa tiệc hơi đông so với Andree nghĩ, và hắn có chút không tin rằng nhiêu đó con người xuất hiện tại đây chỉ vì một cái ghế massage. Nhưng mà hắn là ai mà được cái quyền ý kiến cơ chứ? Nhà thì trên giấy tờ là đứng tên hắn, nhưng kẻ mà tất cả mọi người tìm kiếm khi bước vào nhà lại là thằng Ray. Hơn nữa, cái thằng đó cũng chẳng buồn tỏ ra làm khách. Nó mặc một cái áo sơ mi đơn giản, của hắn, và tròng một cái quần short, cũng của hắn nốt, mang dép lê đi trong nhà lượn qua lượn lại tíu tít ôm ấp chào hỏi mọi người. Mẹ, bảo không phải chủ nhân căn nhà thì thằng đéo nào tin.
Andree không giấu được nụ cười chảnh chó của mình. Người của của bố mày, chưa sơ múi được mấy nhưng vẫn là người của bố mày, đéo phải của bọn bây.
Karik không đến, nhưng Ray bảo là có nhắn tin riêng rồi, ổng vẫn ổn, chưa chết, chỉ là không ưa hai thằng chủ tiệc nên đéo đến. Ray cười hớ hớ là thế là ngon rồi đó, ảnh hết giận rồi nên mới nhắn tin kiểu đó, chứ còn giận là ổng đéo thèm rep đâu. Chắc là Thế Anh tin. Anh Thái đã bay về Mỹ từ tháng trước nên cũng không có mặt, nhưng ảnh bảo lát có gì video call với ảnh tí, ảnh bên đó cũng lấy rượu ra nhậu với mọi người. Còn mấy đứa học trò thì đã bay tứ tán khắp phương. Có đứa về Úc, về Mỹ, có đứa lại đi Bắc, lăn hẳn lên núi, hoặc theo lạch chảy về đồng, khiếp hơn là có đứa bảo đi tu để bớt nghiệp. Andree không chắc ý nó bảo đi tu là có thật sự cạo đầu lên chùa tu không với mấy ông sư không, nhưng với mấy thằng khùng khùng như thằng Tọi thì anh cũng nghi lắm. Còn trụ lại đất Sài Gòn chắc chỉ còn khoảng một nửa dân số so với lúc đi thi, cơ mà hôm nay đi đủ hết, đéo thấy đứa nào xin vắng mặt. Sức mạnh của sự tò mò nhiều chuyện thật sự rất khủng khiếp, ai cũng đến để hóng tin hai vị huấn luyện viên RapViet liệu có đang chơi gay như mấy bài báo đang đăng ầm ỹ trên toàn cõi mạng xã hội hay không. Đến cả cái thằng lầm lì trầm tính như Mai Thanh An mà còn ngồi co ro một góc chung với thằng Thành âm binh, hết liếc con mắt bên phải nhìn B Ray, lại xoay con mắt bên trái nhìn Andree hắn, vừa lấm lét lại vừa hóng hớt.
Mẹ nó, nhìn cái đéo gì mà muốn lọt cả tròn mắt. Bọn nó hi vọng sẽ được thấy cái gì chứ? Tưởng hắn sẽ phát rồ lên, xé áo lao thẳng vào thằng Ray hôn tới tấp chắc?
À mà thật ra thì ý tưởng đó cũng không tệ. Nhìn nó kìa, mặc cái áo của hắn trông xinh đéo tả được. Ừ thì hắn cũng biết là thằng Ray đéo có đẹp đẽ gì, mặt thì rỗ, chân thì ngắn, dáng thì lạch bạch, nhưng mà trông nó mặc mấy cái áo hở cổ cứ có cảm giác chào mời kiểu đéo gì ấy, gợi cảm nửa phần mà kích tình hơn nửa. Không biết có phải là do "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không, nhưng mà chỉ cần nhìn thằng bé mặc đồ của mình thôi đã đủ để khiến hắn lên cơn động dục. Mỗi lần nó cúi đầu xuống lấy bia là hàng họ hai bên trên dưới show đủ không thiếu một miếng nào, dưới ánh đèn khuya lại càng tôn lên nước da trắng mềm, như thể mời mọc người ta đến để cắn, để nhay, để lưu lại bao dấu vết. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao đi show lần nào nó cũng phải mặc đến ba bốn lớp, hết khoác trong rồi khoác ngoài. Lúc đấy cứ tưởng nó béo quá nên mặc nhiều che mỡ, ra là cũng biết giữ của cho hắn đấy chứ. Cứ thử tưởng tượng nó vác cái thân vừa béo lại vừa trắng ấy lên màn hình xem, có khi cạnh tranh với hắn không chỉ có mỗi thằng SMO đâu.
À, nhớ ra rồi, S.M.O.
Mém quên.
Ánh sáng của sân khấu ngày hôm nay, lý do của buổi tiệc này, và là cái gai trong mắt hắn hổm giờ. Dương Minh Long.
Chỉ vì cái tên này mà Andree hắn phải bỏ ra hơn một trăm năm mươi triệu chỉ để mua một cái ghế massage toàn thân, trong khi rõ ràng là hắn đã có một cái ngon nghẻ chẳng kém ở nhà rồi. Mẹ, tiền mồ hôi nước mắt hắn làm ra chứ có phải lá cây me cây mít đâu mà quẹt lia lịa. Giờ nó lại còn là cái đứa ngồi kế thằng Ray của hắn, tay gác lên vai thằng Ray của hắn, và cười đùa ha hả với thằng Ray, xin nhắc lại một lần nữa, là của hắn, nữa chứ. Andree không hiểu ý định thằng Ray là gì khi mở tiệc này, nhưng khá chắc là không phải để công khai mối quan hệ. Nãy giờ bao nhiêu người hỏi, nó chỉ cười xòa, lắc tay bảo không phải bồ bịch gì, hợp tính nên mới ở chung. Mẹ, không biết là mở tiệc để chứng minh cho hắn thấy là B Ray và SMO đéo có cái gì đáng ngờ, hay là để chứng minh cho thằng Long thấy là thằng Bảo vẫn còn available, vẫn là hàng tươi trên quầy chưa được mang đi tính tiền bỏ bịch.
Hoặc là đang trên đường đi tính tiền, Andree nghĩ vậy khi thấy hai kẻ nãy giờ mình đang ngó chằm chằm đứng lên, lẳng lặng cùng nhau đi về góc phòng chứa đồ. Trong khi hắn vẫn đang phân vân liệu mình nên tin tưởng em bồ-trên-danh-nghĩa của mình, hay nên đi bắt gian tại trận, thì thấy tin nhắn điện thoại vang lên.
"Theo em"
Là "Theo em", chứ đéo phải "Theo tao".
BẠN ĐANG ĐỌC
Điên
HumorHai đứa điên báo đời quyết định báo nhau để cả đám xung quanh điên đầu. (Chắc là) vui, (chắc là) HE, chửi thề (bảo đảm) hơi nhiều. Và đừng tin vào tên chap. Nó lừa đấy.