Trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã, Bray lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, cộng thêm tiếng quản lý đọc lịch trình văng vẳng bên tai, thú thật là cậu buồn ngủ muốn chết. Hôm nay là lịch quay ngày đầu tiên, đương nhiên phải dậy sớm vì có nhiều thứ cần chuẩn bị, nên nãy giờ Bray cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Tối qua cậu trằn trọc cả đêm, một phần vì lo lắng cho buổi quay; phần còn lại chắc khỏi nói, cậu sẽ gặp lại cái người mà trước đây từng không ưa một tí ti nào, lại còn từng diss người ta nữa.
Người đó hơn tuổi cậu, lúc nào cũng bày ra cái vẻ bất cần, anh đây chẳng quan tâm ai làm cậu phát ghét. Mà khó chịu hơn nữa là không thèm đáp trả cậu. À, ra vẻ anh đây không chấp trẻ con, hay nghĩ trình độ không tương xứng.
Biết là khó xử, nhưng công việc vẫn là công việc, còn quá khứ chỉ là quá khứ. Việc cần làm thì vẫn cứ phải làm thôi, dù sao thì cũng đã nhận lời tham gia rồi mà.
Bray gật gù mấy lần liền, trời mưa cộng với gió điều hòa mát dịu từ xe hơi làm cậu không chống nổi cơn buồn ngủ.
"Bác tài dừng đây dùm con nha."
Bray giật mình, thấy quản lí kêu bác tài đỗ xe, cậu ngơ ngác. Chưa kịp hỏi quản lí đã lên tiếng:
"Anh coi anh ngáp ngắn ngáp dài, lát quay lâu vậy sao chịu nổi. Em mua cafe cho mà uống."
Bray vẫn cứ gật gù, lấy bàn tay dụi mắt. Cậu tựa đầu vào ghế, nhìn hai mẹ con chị bán cafe dạo bên đường.
Bất chợt, một chiếc BMW dừng lại ngay trước xe cậu. Cửa sổ phía sau xe mở ra, có một bàn tay vẫy đứa nhỏ bán cafe. Bàn tay thoạt nhìn đã thấy rất đẹp, trắng và thon dài. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là những hình xăm và chiếc lắc nạm đá sáng lấp lánh.
Người ngồi trong xe ra hiệu, đứa nhỏ nhanh nhẹn chạy lại. Sau khi nhận ly cafe, người đó xoa đầu đứa nhỏ và đưa tờ một trăm ngàn làm nó sung sướng chạy lại khoe với mẹ. Người mẹ tuy không cười nhưng ánh mắt lộ ra vẻ thầm cảm ơn. Chiếc xe lăn bánh đi rồi nhưng đứa trẻ vẫn cứ nhìn theo mãi.
"Mưa to quá à."
Quản lí đóng cửa xe, liếc thấy Bray đang chăm chú ngó về phía trước. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy hành động đó rất ấm áp và trìu mến, nhìn cũng thấy vui lây.
Người đó chắc là yêu trẻ con lắm.
Trường quay lúc này đã rất đông người, họ ào ào và hối hả set up mọi thứ. Trước đây, ekip đã chuẩn bị buổi gặp mặt cho tất cả những thành viên tham gia chương trình. Ngoài những nhân vật cậu đã quen thuộc hoặc biết tới thì buổi gặp trước cũng chẳng có tương tác gì nhiều với người đó. Nếu có thì chỉ vì chương trình yêu cầu, vậy thôi.
Nhìn chung là gượng gạo, kiệm lời, hạn chế đối mặt.
Bray bước vào phòng hóa trang sau cánh gà chào hỏi mọi người, ai trông cũng rất vui vẻ. Cậu khẽ liếc nhìn, người đó ngồi góc đằng kia và đang được make up.
Dù mới chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ thấy ở anh một phong thái rất đặc biệt. Cậu cảm giác người đó ở ngoài trông điềm tĩnh hơn nhiều, và cũng mang một vẻ sắc bén dễ khiến người ta phải e dè.
Nhưng cuối cùng, điểm nhìn của Bray dừng lại ở ly cafe đối diện người đó. Cậu mở to mắt, cố nhìn thật kĩ.
Trời đất ơi..!! Giống y hệt ly cafe của mình, từ kiểu ly nhựa, nhãn dán đến cái ống hút?
Và rất không may, cậu không phải người duy nhất nhìn ra sự giống nhau đến buồn cười ấy.
"Ôi Bray, em với lão kia sáng nay đi chung đấy à?" - Jtee hốt hoảng.
"Dạ, ai.. ạ?"
"Bâus chứ ai, Andree ý, ngồi kia kìa. Hai cái ly này là mua cùng chỗ mà. Su ơi xem giống nhau chưa kìa."
Tee chẳng để ý đến sắc mặt đỏ như tôm luộc của Bray, còn Su thì cười thích thú:
"Hai người có rủ nhau mua không đó?"
Và khi cậu chỉ biết đứng chôn chân, mặt nóng lên rần rần, một hương thơm càng lúc càng đến gần.
"Giống thật."
Andree sớm đã nhìn ra sự chú ý của Bray ngay từ khi cậu nhìn anh qua gương.
Thằng nhóc này soi gì mình đây?
Cứ mỗi khi đôi bàn tay đẹp ấy nhấc cái ly lên, ánh mắt của cậu bé như dán theo. Vì tò mò nên Andree mới lại xem, giờ thì anh đã hiểu ra sự tình. Chiếc xe đỗ sau anh cũng mua cafe, và đó là xe của Bray.
"Trùng hợp thôi."- Andree buông một câu nhẹ nhàng rồi thong thả bước đi.
Lúc này cậu mới tỉnh táo lại và vội vã giải thích,
"Dạ, là.. tình cờ thôi ạ."
"Chưa gì đã thấy có điểm chung rồi. Thôi nào, chuẩn bị quay nha mọi người ơi!!"
Tiếng chị Suboi đưa cậu trở lại khỏi những dòng suy nghĩ.
Đây là điểm chung đầu tiên?