Cả buổi sáng hôm nay, Bray trưng bày ra một vẻ mặt hết sức thẫn thờ. Phải rồi, tâm lí của kẻ nợ nần có bao giờ là thoải mái?
"Hey, sao vậy?"- Ryan phải lay người cậu mấy cái liền. Bộ mặt thất thần của Bray hẳn đã thay cho câu trả lời rồi.
Ryan chẳng hiểu chuyện gì, nhưng chỉ nhún vai:
"Liên quan đến anh ấy nhỉ? Andree?"
Bray bỗng giật mình. Bây giờ cái tên đó thật sự rất nhạy cảm. Đầu cậu đang rối như tơ vò, không biết phải giải quyết từ đâu với món nợ kia.
"Sao cậu biết.."
"Ai mà không biết, mình nghe mấy anh chị nói."
Haha, hay quá nhỉ? Giờ thì ai cũng biết hễ cứ liên quan đến cậu là sẽ có anh trong đó. Mới hôm qua còn bày đặt làm giá, đúng là đau một nhục mười.
Cả ngày làm việc hôm ấy, Bray tiếp tục giở thói trốn tránh. Nhưng đáng tiếc, Andree giờ không còn làm ngơ nữa.
"Em nói Bảo qua gặp anh chút."
Chỉ một câu nói này của anh đã khiến quản lí phải ngay lập tức kéo Bray đến.
"Trời ơi, em cũng lạy luôn! Là Andree đó, sao lại dám phớt lờ người ta vậy?!
Đi ra kia nhanh đi!"
Thú thật, Bray muốn gặp còn không hết. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn mặt anh là cậu đã thấy hai chữ "nợ nần".
"Em lại làm sao?" - anh ghì lấy hai vai, cố gắng để giữ cho cậu nhìn thẳng vào mình.
Lúc này thì làm gì còn tâm trí nào mà rung với động. Chủ nợ đang hỏi mà.
"Anh.."
Cậu ngước lên nhìn anh với một vẻ rất tội nghiệp. Andree ngay lập tức bị bất ngờ. Hai tay anh dần thả lỏng, anh sợ làm đau cậu.
"Anh nghe."
"Cho em.. số tài khoản ngân hàng."- Bray ngập ngừng nói.
"Hả!?"
Đáng lẽ ra vào khoảnh khắc này, anh mong đợi một điều gì đó hay ho hơn. Nhưng câu nói đó đã sớm phá tan mong chờ ấy. Cậu lại tiếp tục bằng giọng buồn rầu:
"Em biết hết rồi. Bữa em say đó..là anh đưa em về."
Đúng là nhờ anh hai thì kết cục sẽ thế này đây. Bảo mật thật lỏng lẻo!
Anh nhìn cậu một lúc lâu.
"Giờ em tính trả lại tiền à?"
"Em không muốn mắc nợ ai."
Số tiền đó đối với anh thực ra không thành vấn đề. Thậm chí nếu cậu không nhắc thì anh cũng chẳng nhớ. Nói đúng ra hai người không ai nợ ai cả. Anh giúp cậu một lần, cậu cứu anh một lần.
Dù thế, nếu sớm kết thúc bằng một lần chuyển khoản thì...Không thú vị tí nào!
"Nhưng anh không muốn nhận tiền từ em."- anh đáp lại một cách thản nhiên.
"Em chưa nói xong.."
Lại gì nữa đây? Andree vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Cái này không dùng được nữa rồi.."- Bray đưa chiếc khăn ra với vẻ tiếc nuối hơn rất nhiều so với chủ nhân của nó.
"Phải làm sao ạ..?"
Yes, exactly! Đây mới chính là câu anh muốn nghe từ cậu. Một nụ cười đắc ý âm thầm lộ ra trong lúc Bray còn mải lo lắng, kèm theo đó là một lời đề nghị:
"Em thử làm trợ lí của anh đi."
Bray đứng hình ngay. Làm trợ lí của anh?
"Nhưng anh không cần trợ lí công việc. Anh muốn một trợ lí biết nấu ăn và vài thứ khác."
"Nhưng em chỉ biết vài món đơn giản.."
"Được! Chốt vậy nhé."
Thực ra, kể cả cậu trả lời là biết hay không thì kết quả cũng chỉ có một: Phải đồng ý. Thế Anh làm kinh doanh không thể để mất một deal như thế này được, nhóc con ạ!
Xong xuôi hết công việc, đến khi ra về cậu bắt đầu hoang mang về lời đề nghị ban nãy.
Trợ lí biết nấu ăn? Tại sao? Anh trông chờ gì ở khả năng nấu nướng này à?
Đang mải suy nghĩ, một chiếc xe đã đỗ sát bên cậu. Người trong xe hạ kính xuống,
"Lên xe. Hôm nay là ngày đầu tiên của em."
"Hả? Ơ.. nhưng mà em chưa.."
"Anh không thích nhắc lại hai lần."
Làm gì còn cách nào khác, cậu đành ngoan ngoãn bước lên xe.
Và một chiếc xe khác đỗ song song với xe Andree, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:
"Ủa, trời ơi anh có lộn xe không vậy Bảo??"- quản lí hốt hoảng khi thấy nghệ sĩ của mình.
"Từ nay anh sẽ mượn Bảo nhiều đấy. Mấy đứa về đi nhé."
Kính xe dần dần đóng lại. Cậu quay sang nhìn anh không chớp mắt, lẩm bẩm như người bị thôi miên,
"Anh vừa gọi tên em.."
"Từ nay anh sẽ gọi như thế. Em cũng vậy đi."
"Dạ? Cái này..hơi đột ngột quá."
"Đâu phải lần đầu em gọi tên thật của anh."
"Hả? Anh nói gì??"
Andree chỉ cười không đáp.
Tối hôm đó em thật sự rất đáng yêu đấy. Giá mà anh có thể được nhìn thêm một lần nữa. Hay nhiều lần nữa nhỉ?
Chiều tối nay trời lại đổ cơn mưa bất chợt. Cậu lơ đãng nhìn ra cửa kính. Tại sao anh và cậu luôn gắn liền với những ngày mưa?
Cậu lặng lẽ quay sang nhìn người bên cạnh mình. Không phải giấu giếm gì cả, cảm giác thật nhẹ nhõm trong lòng.
Có lẽ cũng đã đến lúc cả hai thành thật hơn với bản thân mình rồi.
Chiếc xe băng băng lướt đi trong mưa. Đó sẽ là những ngày mưa yên bình mát dịu, hay sẽ là những ngày trời nổi giông bão?