19. Trả lại

2.2K 228 12
                                    

Đêm đó dài đằng đẵng. Bray lăn lóc trên giường, trong tay là chiếc áo của anh. Hương thơm ấy vẫn còn phảng phất bên cậu. Mỗi lần đưa tay lên môi mình, tim Bray lại đập thình thịch.

Thực ra..cũng thích lắm đó.

Nhưng tại sao anh lại không nói gì vậy nhỉ? Chẳng hạn như cảm giác của anh? Cứ tùy ý hôn người ta vậy sao?

Những ý nghĩ đó cứ loanh quanh mãi trong đầu cậu, mỗi lúc một nhiều hơn.

Andree cũng không thể chợp mắt. Anh lướt xem trên điện thoại, toàn là những video được cắt ra từ chương trình. Không đếm được bao nhiêu lần cậu đã hướng mắt về anh nữa, lúc nào trông cũng hồn nhiên yêu đời.

Những gì anh muốn, anh đều có cách để nó thuộc về mình. Nhưng với em, anh đã đắn đo rất nhiều. Anh không muốn nụ cười ngây ngô ấy một ngày sẽ biến mất vì anh.

Khi người ta bắt đầu sợ một điều gì đó biến mất, thì điều ấy hẳn đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng họ rồi.

Andree không ngừng suy nghĩ về sự chần chừ của mình. Đã bao lâu rồi, cảm giác này mới quay trở lại?

"Yêu như trẻ con" có khi lại hay.

Có lẽ, anh vừa đưa ra một quyết định.

Hôm sau, khi đang cuộn tròn trên giường, tiếng chuông cửa làm Bray tỉnh giấc.

11h rồi sao...

Cậu mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, đầu tóc vẫn rối bù xù.

"Em dậy muộn thật."- Andree tranh thủ ngắm nghía làn da trắng mịn kia một lát.

Bray trợn tròn mắt, sao anh..!? Theo phản xạ, cậu liền đóng sầm cửa lại.

"Này!! Anh không thể báo trước à?! Em còn chưa kịp đánh răng rửa mặt mà!"

Qua điện thoại, Andree cũng có thể cảm nhận được vẻ mặt đầy thú vị của cậu.

"Anh chờ được, yên tâm."

Yên tâm cái con khỉ. Bray hối hả chạy đi chạy lại trong nhà, cuống quýt như ma đuổi.

Mười phút sau, cậu mới mở cửa ra.

"Ừm.. anh vào đi."

Giờ Andree mới để ý, căn nhà được trang trí rất dễ thương, giống như chủ nhân của nó vậy.

"Ủa, anh mang theo gì đó?"

"Nấu đồ ăn trưa nhé?"- anh vừa nói vừa đặt túi đồ vào bếp.

Lại nữa à? Cậu bày ra bộ mặt lười biếng. Nhưng thôi, nấu với anh thì...tạm chấp nhận!

Cứ thế, mỗi người một chiếc tạp dề cùng nhau vào bếp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nấu ăn,và đã phải trầm trổ trước những thao tác rất nhanh gọn đó.

"Em không ngờ đấy.."

Bray chống cằm nhìn anh đầy nghi hoặc, cứ như thể người trước mặt cậu là ai đó xa lạ lắm.

Còn anh thì chỉ cười không đáp.

Chà, im lặng thôi mà đẹp vậy sao?

Thôi thì cứ khen cho tinh thần này của anh cái đã, chất lượng món ăn tính sau cũng được...

Nói là làm phụ bếp, nhưng thật ra việc của Bray chỉ là mấy việc vặt, ngắm anh mới là chính.
Tự nhiên cậu lại thấy giữa việc này và làm nhạc, chưa biết cái nào vui hơn đâu.

"Lấy cho anh cái này."

Bray nhìn theo hướng tay anh chỉ và lấy đồ. Cậu đang đứng ngay đằng sau, và hương thơm từ anh kéo cậu lại mỗi lúc một gần. Mải mê nhìn bóng lưng ấy mãi, cậu vòng tay ôm anh lúc nào không hay.

Hai người cứ như vậy một lúc.

"Anh biết tối qua anh không nên làm vậy. Nhưng chỉ là..anh thấy bất an."

Bàn tay cậu nhận được một nụ hôn xin lỗi dịu dàng. Bray lại ôm anh chặt hơn, cảm giác được dựa vào anh càng làm cậu có thêm dũng khí.

"Anh nhận ra từ khi nào?"

"Chắc là..từ ngày em bị thương."- Andree trầm ngâm.

"Từ khi đó? Nhưng lúc sau sao anh không có biểu hiện gì mấy vậy?"

"Đang nói về em mà?"- anh thoáng ngạc nhiên.

Cậu bất lực gục vào lưng anh, còn Andree thì cười lớn. Có khi nào là anh cố tình không hiểu?

"Em đang hỏi anh nhận ra cảm giác của anh từ khi nào, chứ em có hỏi anh biết em thích anh từ bao giờ đâu.

Người gì mà.."

Đang mải giải thích, cậu chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Ngay cả anh cũng hoàn toàn bất ngờ với câu nói ấy.

Thật không biết phải giấu mặt vào đâu nữa!

Bray định chạy đi chỗ khác, nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Lần này, đến lượt Andree giữ cậu lại:

"Bảo, nhìn anh này,
...
Không cần ngại, cũng không phải lần đầu anh nghe đâu."

"Cái gì!? Vậy lần đầu.."

Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bối rối của cậu với sự thích thú ngập tràn.

"Khi say em cũng nói khá nhiều thứ đấy. Có cần anh nhắc lại không?"

"Thôi.. thôi, không cần..Anh đừng nói gì cả!"

"Nói thích em cũng không được à?"

Cuộc hội thoại đột ngột rơi vào im lặng. Anh nói rõ ràng từng từ, từng chữ rồi quay lại chuyên tâm nấu ăn như chưa có gì xảy ra.

Còn Bray bỗng thấy đầu óc mình lâng lâng như người đang say.

Nếu bây giờ em ôm anh một cái nữa thì có tham lam quá không nhỉ?

"Thế Anh, quay lại đây."

Ngoài một nụ cười ngọt ngào, cậu còn kịp để lại một nụ hôn trên má anh trước khi chạy ra ngoài.

"Em đi lấy đồ uống!"

"Lát nữa anh trả lại đấy!"- Andree mỉm cười nhìn theo dáng vẻ yêu đời ấy.

Anh sẽ trả lại em, thật nhiều.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ