Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi sau cả tuần bận bù đầu, Bray lười biếng nằm dài trên sofa với chiếc gối yêu thích - Andree.
Nhưng một thông báo sớm cắt ngang thời gian nhàn nhã này, cậu uể oải cầm lấy chiếc điện thoại. Chỉ vài phút sau Bray đã ngồi bật dậy, nét mặt nghiêm túc trở lại.
"Em phải đi bây giờ."
"Có việc gì gấp à?"
"Cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng chắc phải giải quyết nhanh."
"Em đi đi. Nếu cần nhớ gọi cho anh."
"Mà anh," -Bray vẫn nán lại một lát. "Đừng làm việc quá sức nữa. Mấy bữa nay em thấy anh mệt đó."
Cậu ra khỏi nhà sau cái hôn tạm biệt vội vã. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, Andree liền ngả đầu ra sau ghế. Đầu óc anh mông lung nghĩ về cậu và cả cuộc điện thoại cách đây vài ngày.
Anh không tường tận về quá khứ của em nhưng anh biết nó từng không hề dễ dàng, ngay cả những gì đã xảy ra với anh cũng vậy.
Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, và cuộc gọi hôm đó cho Andree một cảm giác không mấy tốt đẹp.
Tiếng chuông cửa làm gián đoạn sự tĩnh lặng trong ngôi nhà, anh tạm gác lại những suy nghĩ dang dở.
Nhưng phía sau cánh cửa lại chính là sự xuất hiện không mong muốn ấy.
"Lâu rồi không gặp."
Quá khứ đó đã quay về ngay trước mắt anh trong một hình dáng từng quen thuộc. Người con gái đứng đó với vẻ kiêu kì chưa bao giờ thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là ánh mắt đã không còn vẻ hồn nhiên.
Phải mất đến một lúc mới có thể hình dung được những gì xảy ra, gương mặt anh liền trở nên lạnh nhạt.
"Sao em lại ở đây?"
Cô gái im lặng, sau đó là một nụ cười gượng gạo.
"Mấy năm mới gặp lại, anh không thể mời em vào nhà à?"
Anh nhìn người đó, ánh mắt không bất bình nhưng cũng không đón nhận. Và dường như cô gái nhận ra điều ấy.
"Em chỉ muốn xin vài phút hỏi thăm, như một người bạn.."
Andree không đáp lại mà chỉ quay vào trong, người đó cũng từ từ bước theo. Cuộc trò chuyện giữa căn phòng rộng lớn nhưng lại ngột ngạt đến khó chịu. Những câu hỏi xã giao về cuộc sống hiện tại, công việc và những câu trả lời ngắn gọn luôn khiến cuộc trò chuyện ngắt quãng.
Người con gái nhìn xung quanh một lượt. Không khó để nhận ra cảm giác tươi sáng đến lạ thường từ căn nhà. Nhưng cô biết anh không phải người làm điều đó.
Một sự khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng.
"Anh thường không dùng nhiều món đồ dễ thương thế này đâu nhỉ? Cô ấy làm à?"
"Đúng là người yêu anh. Nhưng không phải "cô ấy".
Người trước mặt bần thần nhìn Andree và khó có thể tin những lời mình vừa nghe. Nhưng cũng không mất quá lâu để cô nhận ra điều anh nói.
"Tại sao anh lại..?"
"Vì đấy là người anh yêu."
Người mà anh yêu là một người con trai?
Cô gái dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Sự nghi ngờ về mối quan hệ mà anh vừa nói được bộc lộ qua nụ cười có phần tự mãn. Đâu cần thiết phải hụt hẫng vì một điều khó tin như thế.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Cô gái vừa nói vừa đi tới bức vẽ người con gái giữa vườn hoa trắng. Bàn tay cô khẽ lướt qua từng mảng màu,
"Anh vẫn còn giữ nó. Em nên cảm thấy thế nào?
...
Đây là lần đầu tiên chúng ta đi vẽ cùng nhau mà."Andree gạt tay cô ra với thái độ không hề dễ chịu. Anh vô tình nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên khi cậu chạm vào bức vẽ.
"Đừng tùy tiện như thế!"
Người con gái vẫn ngắm nghía bức tranh và trở lại vẻ kiêu kì vốn có. Cô phải tin chuyện anh đang ở bên một chàng trai khác như thế nào?
"Cậu ấy có biết không? Chuyện của chúng ta?"
"Đủ rồi. Em về đi!"
Cảm xúc vốn là một liều thuốc chữa lành, nhưng cũng có thể là thứ độc dược khiến người ta mù quáng. Những suy nghĩ đó dần khiến cô tự tin nhìn vào mắt anh,
"Nếu thật sự nghiêm túc, vậy.. anh có nhìn thấy cái kết của hai người không?"
Đôi giày cao gót hướng mũi nhọn về phía Andree, và tay cô thì chỉ vào những bó hoa đang đặt cạnh nhau trên chiếc bàn đằng kia:
"Mong anh sẽ thích những món quà của em.
Và mong cậu ấy không biết rằng, có thứ thuộc về em vẫn đang tồn tại trong ngôi nhà này."
Cánh cửa vốn không được đóng chặt. Cảm giác như có ai đó đã nhanh chóng rời đi ngay khi cô gái vừa bước ra.
Andree không thể kiềm chế mà lập tức gỡ bức tranh xuống. Đã có lần anh định làm vậy, nhưng chính Bray là người muốn giữ nó lại. Cậu luôn có cảm giác bức vẽ ấy đã gắn liền với anh rất lâu.
Chỉ cần đó là anh, thì dù quá khứ hay hiện tại, niềm vui hay nỗi buồn, em đều sẵn sàng thông cảm và đón nhận.
Vậy mà giờ đây anh lại không biết mình có thể kiểm soát mọi thứ ra sao, để những gì liên quan đến quá khứ của anh không gây ra cho em một vết thương lòng.
Anh không muốn là một tên khốn làm đau em.
Anh muốn bảo vệ tất cả những gì thuộc về em.