29. Trùng hợp? (2)

1.7K 189 6
                                    

Là trùng hợp thôi, phải không?

Tại sao chỉ sau một cuộc điện thoại mà tất cả những cố gắng để quên đều trở nên vô nghĩa?Cậu không hiểu nổi liệu bản thân còn đang hi vọng vào điều gì ở một mối tình mà chính mình là người đã tự tay kết thúc.

Cách tốt nhất để chấm dứt mớ hỗn độn trong lòng đó chính là kiểm chứng. Bray chờ đợi ngày thứ sáu đến như một câu trả lời cho tất cả.

Show diễn đêm đó vẫn náo nhiệt như thường lệ. Cậu vẫn đứng dưới ánh đèn chói lọi, dưới những tiếng hò reo không ngớt và cất nỗi buồn lại phía sau cho riêng mình.
...
Thì ra ngay cả khi không có anh bên cạnh, nụ cười của em vẫn hồn nhiên và ấm áp như thế.

Đây không phải lần đầu tiên anh trở thành một trong vô số những khán giả của em. Anh đã bắt đầu làm điều đó kể từ ngày em đi, chỉ vì muốn được thấy em nhiều hơn một chút.

Anh luôn đứng nhìn em từ một khoảng cách đủ gần để xoa dịu bớt nỗi nhớ cồn cào, nhưng cũng đủ xa để nhắc nhở bản thân rằng nụ cười ngây thơ mà anh yêu giờ đã không còn thuộc về anh nữa.

Anh mong mỏi một lần nhận ra của em dù chỉ là vô tình, nhưng cũng muốn em đừng biết về sự xuất hiện này, nếu điều đó chỉ làm cho em nhớ về những nỗi đau.

Nhưng làm sao có thể không nhận ra khi em vẫn nghĩ về anh mỗi đêm hay mỗi ngày; khi mà trong vô vàn nguyên nhân cho sự trùng hợp ấy, em lại âm thầm hi vọng mình chính là lí do.

Kể cả tối nay anh có không xuất hiện đi nữa, thì em cũng chẳng thể chắc chắn mình sẽ quên được anh ngay đâu.

Trong tất cả những người đang đứng dưới đây, em vẫn chỉ tìm kiếm một người mà thôi.

Có lẽ cũng vì thế mà trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi buổi biểu diễn khép lại, giữa tất cả những âm thanh, những náo nhiệt đang cuốn lấy đám đông,

Em đã thực sự bắt gặp hình bóng của người mà em yêu.

Và cũng như bao lần khác, anh luôn biến mất một cách lặng lẽ sau mỗi buổi diễn.

Nhưng em biết tất cả không phải là tưởng tượng.

Giờ thì em đã biết mình thật sự là lí do của anh.
                                   ______

Chiếc xe lướt đi trên chính con đường mà trước đây anh đã đưa một cậu nhóc say xỉn từ quán bar trở về. Andree nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, rồi lại nhìn về khoảng không tĩnh lặng phía trước.

Có lẽ ngay từ đêm ấy khi nghe được những lời mà em luôn giấu kín, anh đã biết có lẽ sau này em sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh.
Hoặc là ngay từ lúc anh quay lại tìm em, quay lại tìm một câu trả lời thì bản thân anh cũng đã có đáp án rồi.

Vậy mà cuối cùng thì vẫn trên con đường mang anh và em đến gần bên nhau, giờ chỉ còn một mình anh ở lại.

Có thể em đã buông tay, nhưng trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ kết thúc theo cách này cả.

Andree đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bắt đầu cuộc gọi đó, anh vẫn muốn liều lĩnh với niềm tin của mình một lần nữa.

Ryan bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại nhưng cũng nhanh chóng đoán ra một phần mục đích của người gọi.

"Anh có chuyện muốn hỏi về Bảo, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu."

"Có gì anh cứ nói."

"Anh đã nghe về việc em muốn làm dự án mới ở Mỹ và collab với Bảo. Đây là chuyện liên quan đến công việc, anh mong mình sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của ai cả.

Anh muốn biết là..Bảo đã nhận lời mời của em chưa?"

Cả hai bên đều im lặng. Có lần cậu đã từng hỏi bạn mình tại sao lại muốn ở bên Andree, đây có phải một quyết định chớp nhoáng và mạo hiểm hay không.

Nhưng đến giờ phút này, ngay cả một người ngoài cuộc như Ryan cũng cảm thấy anh thực sự  đang rất chờ đợi một câu trả lời.

"Thực ra em có nghe qua về chuyện của hai người thời gian gần đây.
..
Em đưa ra lời mời cách đây gần hai tuần rồi, nhưng đến khoảng nửa tiếng trước thì cậu ấy mới quyết định."

Trong một giây phút, Andree cảm thấy bản thân mình như sắp không còn đủ kiên nhẫn. Anh phải cố gắng để lấy lại bình tĩnh:

"Việc này rất quan trọng với anh. Em cứ nói đi. Kể cả Bảo có nhận lời.."

"Vừa nãy anh có nói là anh mong sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của ai cả. Chắc là không được rồi.

Vì anh chỉ không làm ảnh hưởng đến em thôi.

Bảo nói có một vài việc nên không thể qua đó với em được, chỉ có thể hỗ trợ từ xa. Em không cần nói luôn lí do đâu nhỉ?"

Đến bây giờ thì anh đã được phép tin những gì mình vừa nghe là sự thật chưa?

Anh cũng đã chuẩn bị cho một kết cục buồn, vậy mà đến cuối cùng thì em lại một lần nữa biến anh thành kẻ may mắn.

"Ryan, cảm ơn em. Nếu cần thêm người góp ý cho dự án thì cứ gọi anh."

"Em cũng không ngại đâu. Còn điều này có thể anh biết rồi nhưng em vẫn muốn nói,

Anh rất quan trọng với bạn em đấy! Cứ làm những gì mà anh nên làm đi."

"Chắc chắn rồi."

Bảo, em có biết mình đã làm gì không?

Em vừa cho niềm tin liều lĩnh của anh một cơ hội nữa trong màn cược này,

Vậy nên anh muốn trở thành kẻ tham vọng, để không bao giờ cho phép bản thân đánh mất em thêm một lần nào nữa.

Anh hứa.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ