"Sao anh không nghỉ ngơi thêm đi? Anh chưa khỏe hẳn mà?"
Tiếng người quản lí vang lên, một tay bận rộn chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, vừa lo lắng cho sức khỏe Andree.
"Mình đi thôi." - anh không trả lời câu hỏi.
Anh biết mình chưa khoẻ, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng có lẽ còn lớn hơn sự mệt mỏi.Người bạn có thể khiến em vui vẻ đến thế kia, anh cũng nóng lòng muốn gặp gỡ.
Mọi người cũng đã đến khá đông đủ, có lẽ hôm nay sẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần. Bray cũng vừa đến, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại vào trong hậu trường ngó nghiêng.
Không thấy đâu cả, chắc là chưa khỏi ốm rồi."Hey, kiếm cậu nãy giờ luôn đó. Ăn cái này đi nè."
Nghe tiếng Ryan đằng sau, Bray quay lại. Trước mặt cậu đã là một hộp bánh muffins.
"Cậu vẫn nhớ cơ à?"
"Vì cậu thích mà."- Tiện tay, Ryan nhét luôn một chiếc vào miệng cậu bạn.
Cùng lúc đó có người đang đi lướt qua và nhìn thấy đôi bạn còn mải đùa giỡn.
Khi Ryan và Bray trở lại stage, cậu khựng lại trong chốc lát vì một bóng dáng quen thuộc. Andree không chần chừ mà tiến lại gần hai người. Anh đang đứng ngay trước mặt cậu, còn Bray thì chỉ biết ngây người.
"Em không định giới thiệu à?"- anh nhìn cậu và đưa mắt sang người bạn bên cạnh.
"À, ừm..Đây là bạn em, Ryan. Cậu ấy là producer.
Ryan, đây là anh Andree.""Chào Ryan, nghe nói em là cố vấn team anh Thái."
"Yeah, em cũng có nghe về anh trước đó."
Ryan và Andree bắt tay, mặt đối mặt. Andree nhìn thấy sự tự tin trong mắt Ryan. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.
Trong đầu Ryan cũng bắt đầu tò mò về người đàn ông lịch lãm đối diện mình- người có thể khiến Bray lúng túng cả chiều qua, dù anh còn chẳng xuất hiện.
Cậu đứng nhìn hai người. Không phải cái bắt tay này...hơi lâu sao? Sao Ryan có thể nhìn thẳng vào anh lâu như vậy?
"Này, không được thất lễ."- Bray thì thầm với Ryan. "Anh Andree còn phải chuẩn bị, cậu cũng ra với anh Thái đi."
"Vậy, lát gặp cậu. Em đi trước."- nói rồi, Ryan chào hai người và đi vào trong.
Giờ chỉ có anh và cậu, chẳng biết phải nói gì nữa. Sao anh vẫn chưa đi?
"Ờm..anh đã khỏi chưa?"
"Như em thấy."
Bray chỉ biết gật đầu rồi nhìn xuống.
"Ryan được đấy, anh đã nghe vài bài. Hai người thân nhau à?"
"Vâng.."
"Có thể, nhìn anh được không?"
"Dạ?"
Giờ cậu mới ngẩng mặt lên. Cứ thế, hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì cả. Đây là lần hiếm hoi ở nơi làm việc anh không đeo kính.
Chẳng hiểu can đảm đến từ đâu, Bray lại dám nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt vừa lạnh nhạt nhưng cũng thật dịu dàng.
"Chỉ là bạn thôi, phải không..?"
Giọng Andree bất chợt thấp xuống, nhưng anh vẫn nhìn sâu vào mắt cậu. Còn trái tim Bray thì nghẹn lại, trong đầu chợt hiện ra dòng tin nhắn hôm qua trong máy anh Tee.
Anh gọi mình là Bảo, không phải Bray.
Anh đang hỏi về mình và Ryan.
Anh làm vậy là có ý gì?
"Sao em không trả lời?"- anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt với vẻ chờ đợi.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ liều mạng nảy ra trong đầu cậu. Nếu bây giờ không trả lời, liệu anh sẽ phản ứng thế nào?
Mình điên rồi.
Nhưng chẳng lẽ em cứ mãi phải là kẻ đứng nhìn? Anh đã biết được bao nhiêu về em rồi? Bây giờ, em cũng muốn thử làm như vậy. Cho dù cơ hội có bằng không thì hôm nay em vẫn muốn thử.
Bray dồn tất cả sự tự tin của mình và nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em nghĩ..mình không cần phải trả lời. Em còn có việc, em đi trước đây."
Andree nhìn theo bóng cậu xa dần, với nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.
Những giờ sau đó, cậu cố gắng âm thầm quan sát thái độ của anh. Sao chẳng có gì đặc biệt vậy? Không khác gì so với bình thường cả?
Sau khi ăn trưa xong, Bray chán nản đi vào hậu trường. Phép thử cái quái gì? Mình vừa lên mặt với ai cơ chứ?
Rồi cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
Trong đó không có ai cả, chỉ có một mình Andree đang ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Anh nhắm mặt lại và nghỉ ngơi.
Cậu đứng tít ngoài cửa và ngó nghiêng một lúc.
Ngủ rồi sao? Không có động tĩnh gì cả?
Bray rón rén đi vào. Cậu bước tới bên anh, đưa mắt nhìn đống thuốc bên cạnh.
Vậy mà bày đặt "Như em thấy."
Xem ra là chưa khỏi.
Cậu cứ đứng ngắm nghía một lúc. Ngay cả khi ngủ nhìn vẫn rất đẹp, ông trời thật bất công! Cứ như thế này thì làm sao mình thôi suy nghĩ được.
Ngủ say như vậy, chắc không biết gì đâu nhỉ?
Bray chỉ nghe tim mình đang đập từng nhịp nhanh hơn bình thường. Không kìm được, cậu nhẹ nhàng sờ lên trán anh.
Nóng quá, bị sốt rồi..
Nhưng khi chưa kịp thu tay lại, người đó đã nắm lấy cổ tay cậu. Bray hốt hoảng định rời đi.
"Đừng chạy."
Giọng nói của Andree không giống thường ngày, anh để lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình với đôi mắt vẫn đang nhắm. Vốn dĩ người bị ốm không thể khỏe lại ngay lập tức, nhưng chỉ vì ai đó mà hôm nay anh vẫn phải đến đây.
Andree nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Anh buông cổ tay cậu ra, nhưng lại cầm vào bàn tay cậu và áp bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt mình.
"Em muốn kiểm tra mà."
Tim Bray đập loạn từng hồi. Nhưng rồi khi tay Andree đã dần buông lỏng, thì bàn tay cậu vẫn áp trên khuôn mặt anh.
Đúng thế, là cậu không muốn buông.
"Anh mệt.."
"Em biết."
Hãy coi như đây là một giấc mơ. Chúng ta sẽ không chạy trốn cảm xúc nữa.