Andree trở về từ show diễn khi đồng hồ đã
điểm gần 12h. Tối nay cậu không bận, anh đoán là bây giờ cục bông đó đã cuộn tròn trong chăn.Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Đèn trong phòng vẫn bật sáng, còn Bray vẫn ngồi trước laptop và chăm chú nghe một cái gì đó.
"Cốc cốc."
"A, anh về rồi nè!!"
Cậu buông tai nghe xuống lao vút về phía anh như một mũi tên, còn Andree thì đã trong tư thế sẵn sàng đón lấy mũi tên ấy vào lòng, tiện thể hôn lên mái tóc rối xù của cậu.
"Anh đã dặn không đi diễn thì ở nhà nghỉ ngơi sớm cơ mà?"
"Tại Ryan mới gửi demo cho em. Em hóng quá nên muốn nghe luôn."
"Ryan á? Là dự án đợt trước định mời em qua Mỹ đúng không?"
Cậu hào hứng cho anh nghe thử. Sau một hồi thì tự tin đưa ra tuyên bố chắc nịch:
"Đúng là bạn em có khác. Xịn quá trời xịn!"
"Xịn thật. Thế anh thì sao?"
"Thế anh hay Thế Anh?"
"Như nhau mà. Có xịn không?"
Xem ra cái kiểu "hơn thua" này cũng dễ thương đó chứ. Bray nghiêng đầu nhìn anh, kèm theo đó là một vẻ thắc mắc:
"Sao mà hay vậy quá! Anh đó, lẽ ra anh phải biết ơn Ryan mới đúng."
"Vì sao nhỉ?"
"Thì cái tối Ryan đến nhà nấu ăn với em, xong có người ghen đùng đùng tìm đến còn gì?"
"Rồi sao nữa nhỉ?"- Andree bắt chước động tác nghiêng đầu của cậu và hỏi lại.
"Xong rồi tra hỏi em tới tấp, rồi còn manh động nữa. Bữa đó cũng nhờ Ryan mà gạo nấu thành cơm chứ bộ.
Lại còn là nụ hôn đầu.."
Bray nhìn anh đang gật gù, trong đầu có chút khó hiểu. Sao tự nhiên lại bày ra cái điệu cười "dễ ghét" vậy?
"Bộ em nói sai hả?"
"Hai câu đầu thì đúng. Nhưng mà câu sau.."
Andree nhìn đôi mắt phía trước đang mở to hết cỡ. Cho dù cậu chưa hỏi lại một câu nào thì anh cũng đã thấy rõ hai chữ "hoang mang" viết lên trên khuôn mặt ấy.
"Anh học đâu cái kiểu đang nói thì ngừng vậy?"
"Anh phải đi ngủ đây."
"Đừng hòng! Nói rõ cho em ngay!"
"Còn lâu. Lêu lêu."
...
"Này, đứng lại cho em!!
Thế Anh!!!"
_______________________________
"Nhưng mà những chuyện đã xảy ra, Karik không thể ngờ được đâu."