"Bảo, nghe anh nói đã!"
Mặc cho anh đuổi theo, Bray chỉ phớt lờ và càng đi nhanh. Rõ ràng, sự hờn dỗi này không hề được che giấu mà còn như muốn anh phải thấy rõ hơn. Nhưng do đang mất bình tĩnh, cậu hoàn toàn không nhìn thấy bậc thềm trước mặt mình.
"A!!!"
Một cú vấp ngã khiến Andree phải tức tốc chạy lại. Dù đang đau điếng người nhưng Bray vẫn không thôi vùng vằng,
"Anh tránh ra!"
"Đừng có bướng nữa!! Để yên anh xem."
Anh cũng chẳng đợi sự đồng ý mà chỉ ngồi xuống xem xét đôi chân cậu. Trên làn da trắng trẻo đã sớm xuất hiện vài dấu vết khiến Andree cau mày:
"Bị bầm rồi đây này. Em chạy làm cái gì?"
"Không phải việc của anh!"
"Lát nữa anh đưa em về."
"Em không cần!"- Bray vừa cúi xuống nhìn vết thương vừa nhăn nhó.
Đột nhiên, Andree giữ chặt lấy hai tay cậu. Mặc cho Bray có vùng vẫy thế nào anh cũng không buông ra.
"Anh làm cái trò gì vậy?!"
"Anh nói là lát nữa anh đưa em về."
Nhưng ngay lúc đó, có tiếng nói và tiếng bước chân xuất hiện gần hai người. Hình như có ai đó đang chuẩn bị ra ngoài.
"Anh điên à!? Có người đến kìa!"
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn nhưng anh không hề có dấu hiệu từ bỏ, cổ tay cậu vẫn đang bị nắm chặt. Tim Bray như sắp sửa nhảy ra ngoài. Dù là ai đi qua mà bắt gặp cảnh tượng này thì cũng không thể nào giải thích nổi.
"Buông em ra!!"
Trước tình huống rất gấp rút, cậu cũng đành phải đầu hàng với sự kiên quyết của anh.
"Đưa về thì đưa về, được chưa!? Đứng lên ngay cho em, nhanh lên!!"
Đúng lúc này, Big từ trong phòng mở cửa đi ra. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa ngó xuống phía cuối hành lang.
Rõ ràng vừa nghe có tiếng nói mà?
Rất may vào giờ phút nguy cấp ấy, Bray đã kịp kéo anh đứng nấp ngay sau cánh cửa gần đó; người đứng trước, người đứng sau và quay mặt vào nhau.
Không ngờ cuộc điện thoại của Big lại kéo dài một cách bất ngờ. Hai người đứng rất sát, Bray căng thẳng đến nỗi không dám nhúc nhích, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động.
Nhưng khi cậu ngẩng lên...
Vẻ mặt tận hưởng đó của anh là sao?
Andree không những không sợ mà còn rất hài lòng với tư thế này, vì bây giờ không có một khoảng trống nào giữa cả hai hết. Anh chỉ bận tâm đến gương mặt đáng yêu đang mải lo lắng.
Và cứ thế, anh cúi xuống hôn cậu.
Không thể từ chối, cũng không thể lên tiếng hay phản ứng, Bray đành phó mặc cho ông trời hãy cứu lấy mình một phen.
Nhưng nụ hôn của anh nhanh chóng kéo cậu chìm vào một cảm xúc vừa hồi hộp, kích thích lại quá đỗi ngọt ngào, càng lúc càng không thể cưỡng lại. Bray có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng nhưng Andree chưa muốn dứt ra. Tiếng thở của cậu hòa lẫn vào tiếng thì thầm bên tai càng làm anh thêm hứng thú,
"Anh.. dừng lại.."
Rõ ràng là có cái gì đó ở cuối hành lang, Big tò mò tiến lại gần hơn. Nhưng hai người kia vẫn chưa xong công việc của họ. Mỗi lần nghe tiếng bước chân di chuyển, nụ hôn của anh lại càng mạnh bạo và gấp gáp.
Bray chỉ biết nhắm nghiền mắt và chuẩn bị tinh thần cho một tình huống rất xấu có thể xảy ra.
"Anh Big ơi em nhờ chút với ạ!"
Vừa nghe tiếng gọi, Big bỏ lại sự tò mò và quay vào trong. Đến tận khi tiếng bước chân xa dần, anh mới nhẹ nhàng buông cậu ra.
"Giờ hết giận anh chưa?"
Lúc này Bray mới dám thở phào. Trong chốc lát, cậu còn tưởng mình sắp chết vì đứng tim. Andree thích thú nhìn ngắm gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ và đôi môi xinh xắn vừa bị anh giày vò.
"Ai thèm giận anh."
..."Anh xin lỗi. Em cũng biết mà, việc tối qua anh cũng khó tránh khỏi. Nhưng từ nay anh sẽ hạn chế nhất có thể."
Ánh mắt đó của Andree rất nhanh đã khiến cậu mềm lòng.
"Chứ không phải anh thích lắm à?"
"Anh chỉ thích em thôi."
Đang phụng phịu, Bray cũng phải bật cười lúc nào không hay. Anh cũng biết cách dỗ dành thật đấy.
Và Andree thì cũng chỉ chờ có thế,
"Tối nay em muốn ăn gì để anh mua?"
Cậu liếc xéo anh một cái. Lại đụng trúng điểm yếu nữa rồi. Cứ cái đà này thì mình lúc nào cũng là kèo dưới mất..
"Anh đi mà nghĩ. Cứ coi chừng em đó!"
Anh đưa tay nhéo cặp má bánh bao ửng hồng. Nghĩ lại thì nhìn em lúc hờn ghen còn đáng yêu hơn cả bình thường đấy.
Em cứ như thế này, anh biết phải làm sao?
Andree lại ghé sát vào tai cậu và thì thầm với nụ cười ranh mãnh:
"Hay là, anh chuộc lỗi thêm lần nữa nhé?"
Vừa nghe đến đây, Bray vội vàng lấy tay che miệng. Trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Cậu nhanh chóng trốn khỏi tên lưu manh kia, nhưng cũng không quên đáp trả:
"Anh bắt được thì xem xét."
Andree cũng phải bất ngờ trước nụ cười đầy khiêu khích ấy.
Được rồi, khi về nhà em nhớ phải giữ lời đấy!